Khi toàn hiện trường đan.g không ngừng run rẩy, thì vị trọng tài thần thánh đã trấn định quan sát thời gian mà thỏi còi giải thoát mọi người trong tình trạng đóng băng.
_______Huýt....
_Trận đấu kết thúc!! Touou thắng!!
Hoàn hồn lại sau, bên Seirin điều ủ rủ, nhất là cậu nhóc tóc đỏ đen, hình như cậu nhóc đó nói gì đó với Kuroko mà cậu ấy lại cuối đầu xuống, trông cũng quen quen, nhưng cô không suy luận nhiều, dù sao, đứng lên từ thất bại mới có thể trở thành một cầu thủ giỏi. Cô cũng như thế rồi, mỗi người điều phải trải qua một giai đoạn như thế, cô chỉ lo cho Kuroko, thừa nhận thực lực của bản thân mà cố gắng là tốt, nhưng cứ mang mãi ý niệm đó thì cũng không hay, bởi vì nó sẽ khiến cậu ấy chỉ có thể đứng im một chỗ mà không thể lại tiền lên, có lẻ, cô nên gặp riêng huấn luyện viên bên đó một chút. Nhưng...xử lý chuyện này trước rồi tính....
___Răng rắc.....
Cô nhẹ nhàng bẻ gập các khớp tay tiến lại gần tên nhóc đang chết chân ở trên sân. Tiến đến vỗ vai an ủi cậu nhỏ một chút rồi.......
_Đừng sợ mà DAIKI CHAN, lâu như vậy không gặp tớ sẽ không đánh cậu đâu, bởi tớ rất hiền, không bao giờ động tay chân cả, phải không Kuroko chan...
Cô cười rạng rỡ nhìn Aomine rồi quay sang hỏi Kuroko, cậu ấy cũng rất phối hợp trả lời..
_Hima chan luôn hiền hậu như thế, khi tức giận cũng sẽ không đánh người....
_Ân Ân....
Cô cười càng rạng rỡ. Aomine thấy vậy cũng thả lỏng chút lấy lại tự tin mà định mở lời. Kuroko lần nữa hiểu ý bổ sung thêm dùm cô một câu...
_....chỉ cho người xấu số không biết chừng mực kia ăn chảo tới no thôi......
_hoàn toàn đúng Kuroko chan, cậu hiểu tớ nhất hihi...
____Binh...bốp....bịch.....%_¥€¥€%¥€+¥€¥_×¥€......phịch
Vừa dứt câu, cô lập tức lôi chảo ra tẩn cho tên Aomine một trận. Và giờ chàng trai ấy đa g bất tỉnh nhân sự...cô cũng vui lòng tạm tha cho cậu ta một chút, dù sao sau này sẽ chung một nhà, tẩn từ từ cũng không thiệc gì hờ hờ. Cô quyết định rồi, lần này về, cô không ở nhờ nhà Momoi nữa, mà đến nhà tên ngốc này ở, phải trị từ từ mới thấm...
Aomine đang bất tỉnh nhân sự với đống thương tích trên người, cậu không hay biết về tương lai thấm đẫm thương đau sắp tới sẽ xảy ra với mình...
_A.....lâu không được đánh Aomine, quả thật có chút hồi tưởng nha, Kuroko chan, phối hợp rất tốt, cậu là người hiểu ý mình nhất, hôn cái nào oa.......
_Rất vui được gặp lại cậu Hima chan, tớ rất lo cho cậu, sao cậu không để lại số liên lạc, chúng ta có thể trao đổi mà.
_À chuyện đó thì cũng tại....tên ngốc này.
Cô không khỏi lần nữa khuyến mãi Aomine thêm một cú.
_Ân, mà Hima chan, có nên gọi cấp cứu không, Aomine san gục rồi...
_Không cần đau Kuroko, chút vài xô nước là tỉnh liền chứ gì, cậu đừng lo cho cậu ta, Momoi kể hết cho tới nghe rồi, tớ thanh tẩy lại Aomine và toàn bộ thế kì tích lại như trước...
_Ân, cảm ơn cậu Hima chan
Kuroko nở nụ cười nhìn cô, cô cũng rất vui vẻ đáp lại và tặng cậu ấy vài chục hợp sữa yêu thích, câu bạn này của cô mê thứ đó lắm. Cô tạm biệt Kuroko và cô bạn Momoi của mình rồi lôi Aomine đi vè nhà cậu ta. Trên đường cô cũng gặp cả Kise và Midorima, cô không khách sáo mà cũng tặng luôn cho hai người hai cái chảo trên đầu, đó là hình phạt cho sự kiêu ngạo của họ, hừ....kể cả titan baby và Akashi, tốt nhất đừng để cô gặp, cô không nương tay với một ai cả!!
Đứng trước cửa nhà, cô bấm chuông lên tiếng hỏi.
_Xin chào, có ai ở nhà không.
_Có, có đây...!
Có một người phụ nữ tuổi trung niên vội vàng chạy ra, trên người còn mang theo tạp dề, có lẽ bà ấy đang nếu ăn.
_Chào dì, dì Ao, dì khỏe chứ.
_Là cháu sao Hima, lâu không gặp cháu lại xinh đẹp hơn rồi, còn đó là Aomine sao, thằng nhóc lại làm gì hả cháu, lần sau cháu cứ quăng đại nó đi, tỉnh lại thì cũng tự mò về thôi, mau vô đây dì cháu ta nói chuyện nào, ta rất nhớ cháu đấy...
_Vâng, cảm ơn bác, dù sao cũng lỡ lôi cậu ta về thì cũng lôi luôn vô nhà đi, dù sao cậu ấy cũng là con trai bác dì mà.
_Châu thật tốt Hima, bác ước gì cháu là con gái bác...tiếc là chúng ta không có duyên phận đó.
_Vâng..
Cô và dì vừa vô nhà vừa nói chuyện, Aomine cũng được cô đặt lên ghế, tốt bụng cho cậu ta gối đầu trên chân mình.
_Cháu hiênn tại mới về nước, dì có thể thu nhận cháu ở lại chứ.
_Dì còn mong gì hơn, cháu cứ coi như đay là nhà của mình Hima.
_Cảm ơn dì nhiều lắm.
_Được rồi, nhưng phòng trống nhà dì không có, hiện tại cháu tạm thời ở chung phòng với Daiki nhé, thằng bé sẽ không dám làm gì cháu đâu.
_Vâng, vậy cháu không khách sáo, lâu rồi không ăn đồ dì nấu, cháu thèm quá....
_Haha được, hôm nay dù sẽ đãi món cháu thích, cháu lên tắm một chút rồi xuống ăn nhé..
_Cảm ơn dì, dì Ao
_Gọi mẹ đi Hima chan
_Mẹ..
_Ngoan lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko No Basket] HIMAWARI FUKKATSU-(hoàn)
FanfictionTác giả: Đại Tiểu Yuu (Mạc Y Y) Nhân vật chính: Himawari Fukkatsu, Aomine Daiki. Những người khác: Kuroko No Basket chúng. Tình trạng: Đã Hoàn. Nói về truyện: Câu truyện thập phần nhanh gọn. Một chặng đường điều vui vẻ mà đi, kết cục xúc tích không...