Chương XVIII. Tìm Đến Seirin.

2.6K 165 20
                                    

Sáng sớm, mẹ Ao thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa con của mình, bà làm xong mà vẫn không thấy ai bước xuống thì có chút kì lạ, nếu là Aomine thôi thì còn hiểu, ngay cả Hima cũng không thấy bóng dáng đâu thì quả thật là chuyện hiếm gặp, giầy của hai đứa vẫn yên vị ngoài cửa nên cũng không thể kết luận hai đứa đã đi, mẹ Ao lo lắng lên phòng Aomine gõ cửa, không nghe tiếng trả lời, bà liền tự mở cửa xông vào.

_____Cạch...

_Daiki, Hima hai con làm gì mà giờ chưa xu................

Bà chưa nó hết câu đã sốc nặng cứng đờ tại chỗ, bà thấy gì đây, thằng con khó ưa của bà đang cùng đứa con gái dễ thương ôm nhau ngủ...?.?.....nhìn cả hai cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy, bà nở nụ cười vui vẻ, mong sao cho chúng sớm thành đôi để bà được an ủi tuổi già. Bà mang theo tâm trạng mừng rỡ đi xuống nhà, cũng không lại có ý định tiếp tục kêu hai con người kia dậy, hôm nay là ngày nghỉ, tụi nó thích thì cứ để tụi nó ngủ, mà cho dù đi học thì sao chứ, bồi dưỡng tình cảm quan trọng hơn.

Nhưng giờ cũng không cần bà gọi nữa, Hima đã tỉnh rồi, cô đang ngơ ngác nhìn cái mặt đen thui của Aomine đang phóng to trước mắt mình, cả người cô bị cậu ta ôm gọn trong lòng, quan trọng nhất là hiện tại cô cũng đang quấn lây người ta nga, mới tỉnh dậy đã thấy cô và Aomine ôm nhau cứng ngắt thế này thật sự quá giới hạn chịu đứng của cô, ngượng quá hóa giận, một khi Hima giận thì......

____Binh........

_Ui....cha..cha.....sáng sớm mà làm gì mạnh tay thế con nhóc kia, muốn chết hả...

_Người phải chết chính là cậu nếu cậu còn không mau buôn tôi ra..........

_Ân......

Aomine ngẩn ra nhìn cô, quả thật, dù bị đánh cho tỉnh nhưng hai tay cậu ta vẫn ôm chặt eo cô không xê dịch đi tý nào. Nhìn đến người con gái đang dần biến hóa thành ác quỷ thì cũng ó hơi hiểu ra, tuy không muốn nhưng Aomime bắt buộc phải buông tay, nếu không hôm nay thay gì đi luyện tập ở trường sẽ đổi thành nhập viện vô nhà xác.

_Khụ...ừ.....

_Hừ....

Sau khi được thả ra, Hima lập tức xuống giường vscn và thay đồ. Bước xuống gặp mẹ Ao đang ngồi xem tivi trong phòng khách, cô tới chào bà rồi ra khỏi nhà, hôm nay không hiểu sao, cô thấy hôm nay ánh mắt của bà ấy nhìn cô rất kì lạ, nhưng không xuy nghĩ quá lâu, cô ra ngoài đi đến trường Seirin, trên đường đi, tên ngốc Aomine kia cũng lãng vãng theo sau khiến cô bực mình.

_Cậu đi đâu đây, Touou đâu có đi đường này.

_Chúng ta không phải đi luyện tập sau, thấy cô có vẻ mờ ám nên tôi đi theo xem thử.

_Mờ ám cái đầu cậu, tôi đang đến trường của Tetsu gặp cậu ấy, với muốn tìm huấn luyện viên bên đó nói chút chuyện, giờ thì đi đi, đừng có theo tôi nữa.

_Đi gặp Tetsu? Làm gì, tôi đi theo hộ tống cô, đó là trách nhiệm của bạn trai.

_Cậu......haizzz....làm gì thì làm đi, đừng có gây chuyện dùm tôi, miệng của cậu mở ra là chả có câu nào tốt đẹp cả.

_Được rồi được rồi, bà xã.

_HẢ......CẬU....CẬU NÓI GÌ.?.

_Không gì hết!

_Đừng chạy, đứng lại cho tôi Daiki.

Thế là trên đường đến Seirin xuất hiện một màn rượt đuổi của đôi tình nhân, khi đến nơi Aomine rất ngoan ngoãn đứng một bên im lặng không nói gì, nhưng sự có mặt của cậu ta cũng khiến cho đội bóng rổ Seirin cùng Kuroko bất ngờ. Cô cùng Kuroko nói chuyện một chút rồi nói về suy nghĩ của mình cho cậu ấy nghe, nghe xong thì cậu ấy lập tức chạy đi tìm ai đó, cô lại tiếp tục hướng tới huấn luyện viên của Seirin nói chuyện, cô gợi ý cho cô nàng vài cách tập huấn riêng cho Kuroko, nhờ cô nàng giúp đỡ bạn trai yêu dấu của cô bạn thân Satsuki (Momoi). Làm xong mọi thứ thì cũng 1h chiều, cô cùng Aomine đi đến buổi tập, hôm nay cậu ta im lặng hơn bình thương, tốt thì tốt nhưng cô không quen, bèn đưa tay lên trán cậu ta sờ thử..

_Ân, không sốt, nhiệt độ ổn, da cũng vẫn đen như thường vậy thì tại sao nhỉ....

_Cô làm gì thế, bỏ tay ra coi.

Aomine cau có nhìn cô, tuy khó chịu nhưng anh chàng cũng không hất tay cô ra, đầu cũng phối hợp cuối xuống cho cô dễ sờ hơn, thích mà còn làm bộ thế cơ.

_Xem thử cậu có sao không, còn cáu được thì chắc không có gì rồi, nhưng hôm nay sao im lặng thế.

_Cô bảo tôi không được mở miệng mà.

_Ừ, chỉ là tôi không ngờ cậu nghe lời tới vậy, ngoan lắm.

Cô lại cố nhón lên xoa mái tóc màu xanh đậm của Aomine cười híp mắt. Bỗng nhiên nghỉ ra gì đó khiến đôi mắt của cô sáng lên. Cô vòng ra phía sau Aomine và nhảy luôn lưng của cậu ta.

_Daiki, cõng tôi.

_Rắc rối, ngồi im vào, té đừng có khóc đó.

_Ân.

[Kuroko No Basket]  HIMAWARI FUKKATSU-(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ