Chương XI. Trở Về (tt)

3K 177 14
                                    

_Cậu nói sao....??

_Tớ không nhận được địa chỉ nào của cậu từ Aomine, tớ cũng từng hỏi Dai chan nhưng cậu ta nói không biết gì mà...

_Sao có thể, cậu ta nhắn tin với tớ mỗi ngày trong hai năm mà sao không biết được....

_Cậu nói sao, mỗi ngày điều nhắn (°___°)?

_Ân, tớ còn tưởng các cậu không quan tâm tới nên ko thèm liên lạc cùng tớ chứ huhuhuhu.......

_Hima, tớ xin lỗi, không phải lỗi của cậu, đáng lẽ ra tớ nên dực điện điện thoại của Dai-chan khi thấy cậu ta cứ cuối đầu vô đó mới đúng, chuyện này tớ phải nói với mọi người xử cậu ta....grừ....

_Ặc...ân.....nhờ cậu.....

Momoi tức giận thật đáng sợ, giờ trông cô nàng cứ như sát thần ấy, mà tưởng tượng cảnh Aomine đối mặt với cả 6 người khác khiến cô có chút hả dạ, nhưng chưa đủ, cô vẫn phải làm điều gì đó trị cậu ta, 2 năm không nhận được tý tin nhắn nào từ mọi người, cô phải trả đủ...

_Hima chan, 2 năm qua trông cậu đẹp lên nhiều quá, còn cao hơn nữa, nhưng sao cậu đeo mắt kính vậy, cậu cận sao...

_Ân, không phải đâu Momoi, tại tớ có thói quen đeo kính khi ra ngoài khi ở Mĩ ấy mà, nói thiệc chứ tớ cũng không còn nhớ vì sao lại vậy, lúc xuống máy bay là chạy ngay đến Touou đăng kí nhập học rồi nghe cậu cùng Aomine đang ở đây thì bay qua luôn, vốn không có thời gian tháo ra ấy mà...

Cô vừa nói vừa tháo chiếc kính nặng chịch xuống, đồng thời cũng thả lại đống tóc quấn trên đầu ra, cô bên đó thường bới cao đầu lên để trong trưởng thành một chút, bởi chiều cao của cô ở đó khá hạn hẹp, ngày đầu tiên nộp hồ sơ người ta còn nghi ngờ số tuổi của cô cơ, khổ lắm.

_Rồi, như cũ nha.

_Tớ thích Hima chan lúc xả tóc hơn, lúc nảy nếu cậu không nói tớ cũng không nhận ra, trông cứ như bà cô già vậy đó. Hai năm không gặp, cậu quả thật đẹp lắm Hima, tuy tớ vẫn yêu thích vẻ mủm mỉm dễ thương hơn, nhưng vầy cũng tốt.

_Ân, Momoi, cậu kể tớ chút chuyện xảy ra trong 2 năm nay nhé..

_Um.....

Cô lắng mghe Momoi chan nói về chuyện Aomine dần tách khỏi lối chơi đồng đội và giữ lấy lối chơi đơn độc, tài năng của cậu ta càng ngày càng nở rộ theo những cuộc thắng đậm trong quá khứ, tới giờ cậu ta bắt đầu cảm thấy nhàm chán với bóng rổ khi không gặp được đối thủ vừa sức, theo đó, các thành viên khác của thế hệ kì tích, tài năng của họ cũng bắt đầu nở rộ theo Aomine, chỉ cần tới phút cuối không đảo ngược được tình thế, họ lập tức chia rẻ mỗi người tự dùng cách của mình để ghi được điểm, riêng chỉ có Kuroko là phản đối với tiêu chí đó mà rút khỏi đội, cũng từ đó cậu ấy không hề lại suất hiện sau gần đây ở cuộc đấu của trường cao trung Seirin. Cô càng nghe mặt lại càng đen, càng thấy nóng giận, mắt không khỏi lườm bóng người đen thui đang cười kiêu ngạo trên sân bóng. Cả người phát khí lạnh bao phủ toàn khu vực diễn ra trận đấu, tất cả điều cảm thấy lạnh sống lưng và u ám, riêng Momoi và thành viên hiệ đamg có mặt ở thế hệ kì tích thì đang cảm thấy sợ hãi, Aomine và Kuroko đang tranh bóng cũng khựng lại, nhất là Aomine, gương mặt cao ngạo kia giờ đang ngày càng tái mét, cậu có cảm giác không hay, khí lạnh này, giờ trong đầu cậu và mọi người chỉ nghĩ tới một chuyện....

_Sát khí của Hima...

Trừ Kuroko thì lại nghĩ khác, bởi này khí lạnh không nhắm vào cậu, cậu ngước nhìn gương mặt đen thui đang chuyển màu tái xanh đi thì càng chắc chắn.....

_Hima trở về rồi....
________________________Cập nhật lại thông tin của Hima__________

Himawari Fukkatsu

Cao: 1m7

Nặng: 45 kg

Lý do chơi bóng: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Bắt đầu chơi: từ rất lâu

Kỹ năng: .....

Lúc trước cô ấy cũng vậy, duy chỉ lùn và béo hơn thôi, mặt cũng khokng sắc sảo như giờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc trước cô ấy cũng vậy, duy chỉ lùn và béo hơn thôi, mặt cũng khokng sắc sảo như giờ....

[Kuroko No Basket]  HIMAWARI FUKKATSU-(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ