Chương XXXIV. HỘI TỰU!

1.6K 136 1
                                    

_La lá..lá la...là la lá là la..lá la là la lá lá.. ...

Trong đấu trường của giải mùa đông, Hima ngồi ngâm mga một giai địu không quá rõ ràng, trông cô ấy rất ngay thơ vui vẻ, Momoi mới tiến đến cũng làm lạ hỏi cô.

_Hima chan? Sao cậu lại ở đây, Daichan đâu.?

_Oh..Momoi chan...cậu ta à, từ hôm qua đã không thấy bóng rồi, tối cũng không thấy luôn a~~~

_Quái lạ, hai người cải nhau sao?

_Không có, vẫn như thường mà.

Cô tỉnh bơ trả lời, trên mặt chưng ra một cái ngây thơ không hiểu sự đời. Momoi thấy vậy lại càng quái, đáng lẽ ra bây giờ Hima phải nổi điên đi tìm rồi mới đúng, thật quái..mà chính Momoi cũng thấy, hình như hôm nay có gì đó khác, một cảm giác... trở lại.....?

______Reo.......

Chiếc điện thoại của Hima vang lên..

__Alo....ân được...hiểu rồi.....Momoi chan, tớ đi chút nhé, đi gặp của chúng ta học viên cũ....

Hima mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt cô không như hẳn như vậy tươi sáng, nó ảm đạm như đang nghĩ tới chuyện gì......

Khi bước tới chỗ được hẹn.... màu xanh đen...Aomine, màu tím Murasakibara, màu lục Midorima, màu vàng Kise, màu xanh nước Kuroko, và màu nâu..không biết...màu đỏ Akashi..chưa thấy..lại ra dáng rồi....

_____Tít tít...

Điện thoại của Kise vang lên, Aomine cọc cằn phàn nàn...

_Tắt điện thoại đi Kise, Akashi à?

_Đây là....

Kise ra vẻ nghiêm trọng trả lời..

_......là tin nhắn của fangirl.

_Chết đê.

Kise thích làm trò, nhưng chưa bao giờ cậu ta chọc người khác cười cho được, có thì chỉ vì độ ngốc của cậu ta thôi...tiếp là Murasakibara đòi mượn cây kéo của Midorima và bị từ chối...chẹp hôm nay cung cậu ta vật may mắn là kéo đi..haizzz..và tiếng bước chân vang lên...nhân vật chính tới rồi...thật chậm trễ...

_Xin lỗi, bắt mọi người đợi......

_Akashi kun

_Ớ?

Ân có lẽ Kuroko lên tiếng khẳng định cho cậu bạn kế bên, chắc Riko bảo anh chàng này theo...lạc loài...

_Daiki, Ryota, Shintarou, Atsushi và Tetsuya. Rất vui được gặp lại mọi người. Tất cả điều có mặt đầy đủ làm tui rất cảm kích. Nhưng mà, có người lạ lọt vào nhỉ..Bây giờ tui chỉ muốn nói chuyện với đồng đội cũ của mình thôi..xin cậu có thể đi về được không.

Boss lên tiếng chào một lượt rồi đuổi cậu bạn tóc nâu kia về, tội anh chàng, để cô ra cứu vớt a~~~bị hù sợ không nhút nhích được rồi...nhưng cô chưa kịp ra mặt thì một anh chàng nữa tiến tới...Kagami...taiga..

_Sao vậy chứ, chả vui gì cả, cùng nói chuyện có sao đâu

_Kagami!

_Tadaima. Để nói chuyện sao. Trước tiên....Cậu là Akashi đúng không? Gặp được cậu tôi rất vui.

Mắt Akashi có chút trầm xuống, chọc giận cậu ta rồi.

_Shintarou..có thể cho tớ mượn kéo chút không?

_Nhưng để làm gi?

_Tóc tui hơi vướng đấy mà. Nên muốn cắt một chút..nhưng mà trướt đó. Cậu là Kagami kun, đúng chứ?

Akashi chĩa kéo đâm thẳng về phía Kagami, anh chàng xém chầu diêm vương, quả nhiên..giận rồi..

_Oh...né tốt quá nhỉ. Vì cậu đỡ được cú ban nãy nên lần này tôi tha đấy. Nhưng không có lần sao đâu. Tôi nói vậy tức là về..trong thế giới này thắng là tất cả. Người chiến thắng được hưởng tất cả còn kẻ thua cuộc sẽ mất đi tất cả. Tôi trước giờ chưa từng thua cuộc và cả sau này cũng vậy. Vì tôi luôn thắng nên tui luôn đúng. Tôi tuyệt đối sẽ không nương tay với đối thủ của mình.

Vừa nói Akashi vừa tỉa lại mái tóc..haha trông cậu ta cười thật đáng sợ..cũng thật ngáo đâu, đây là nét cô thích ở cậu ta, người khác thấy sao kệ người khác, riêng cô thì tháy khá dễ thương đó chứ, một tên nhóc kiêu ngạo hiếu thắng a~~

_Thế thôi tôi đi đây. Tôi chỉ muốn chào mọi người thôi.

Cậu ta xoay người rời đi, tức nhiên là Aomine là kẻ ngốc đầu tiên lên tiếng, như muốn nhắc Akashi chuyện gì đó..ví như..xử cậu ta...

_Giỡn mặt hả Akashi. Gọi bọn này chỉ vì thế thôi sao?

_Không..chỉ là muốn xác nhận một việc nhưng gặp mọi người thế này rồi nên không cần nữa. Vì không ai quên lời thề đó, thế là tốt rồi...à..đúng là xém quên...Hima chan...cậu định đứng đó tới bao giờ?

_Oh...cuối cùng cũng nhớ ra tôi sao Akashi, kêu ra cho đã rồi bơ người ta cả tiếng đồng hồ, kể cả những người khác cũng chả thèm để ý tôi, đâu lòng quá...làm tôi nhớ tới hai năm ròng rã méo có thằng nào chịu nhắn tin trừ cục than nào đó dấu mất địa chỉ liên lạc của mình...

Cô nói một hơi rồi liếc xéo Aomine, cậu ta cũng đổ mồ hôi hột...Hima vẫn là Hima, đắc tội cùng cô nàng thì trước sao điều phải trả mới nhận được tha thứ...quả nhiên, tránh trời không khỏi nắng....

Những người khác điều một dạng mắt lóe sáng nhìn Aomine, trừ kagami và bạn tóc nâu gì đó là chả hiểu chuyện gì đang và sắp xảy ra...họ chỉ thấy, Kuroko trở nên hung tàn hơn mọi ngày, những người khác của thế hệ kì tích điều đằng đằng sát khí cười âm hiểm..và Aomine kẻ đã đánh bại họ đang toát mồ hôi sợ hãi nhìn cả đám..tiếp là một cuộc quần ẩu xảy ra, bên cạnh là Hima ngồi xem kịch....đáng thương Aomine.

[Kuroko No Basket]  HIMAWARI FUKKATSU-(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ