Chương VIII. Hima Thông Suốt 1_____Nhớ Lại

2.6K 179 2
                                    

___Huýt............

Tiếng còi vang lên, trận đấy bắt đầu, lần này tới lượt Midorima ngồi ghế dự bị. Các thành viên còn lại ra sân nhưng tình huống lần này rõ ràng nghiêng về phía đối thủ, kể cả Aomine và Kuroko kết hợp lại cũng không thể làm gì được, bọn họ hoàn toàn đàn áp thế hệ hệ kì tích.

Lúc kết thúc hiệp 3, cô đã nghe Aomine nói một câu với Kuroko, tuy rất xa nhưng cô vẫn có thể nghe rất rõ ràng đến từng chữ:

_Trước đối thủ mạnh như vậy, chúng ta kết hợp lại cũng không làm được gì thì có ích gì nữa.

Cô ngẩng ra nhìn chằm chằm Aomine, cô muốn nói cậu ta không được như thế, chỉ là...cô không có tư cách nói điều đó...cô nhớ ra một chuyện, chuyện mà vốn dĩ cô đã sớm quên mất từ rất lâu.....cô cũng từng nói thế với đồng đội của mình ở kiếp trước, Lily nhiều lần nhắc nhở khuyên nhủ nhưng cô luôn bỏ ngoài tai, cô cảm thấy bản thân không sai, cô không cần ai hỗ trợ, chỉ cần chính cô cũng đủ để thắng trận, quả thật...cô làm được......chỉ là....từ đó trở đi cô chưa từng lại kết hợp với đồng đội của mình, cô hoàn toàn độc chiếm quả bóng trên sân đấu, khi đội chiến thắng giành lấy quyền lợi vào cuộc chiến thế kỉ bóng rổ quy mô toàn thế giới, đồng đội cô không ai có vẻ gì là vui cả, họ luôn nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Trong lần đó, Lily gặp tai nạn khi tới cổ vũ cho cô, trước khi vào phòng cấp cứu, Lily từng thủ thỉ cô nghe vài lời.... "Quay về đi, cậu đi quá xa rồi........tớ không muốn thấy cậu như thế nữa...cậu bây giờ..khi chơi bóng..cậu vốn không cười tươi sáng như trước..đồng đội cậu đã hoàn toàn quay lưng lại đứng trên sân chỉ như những bức tượng để trưng bày chừa lại khoảng sân cho cậu, đó không phải bóng rổ cậu yêu, trở lại đi, trở lại đi.....Lạc Anh.." sau khi nói câu đó, cô ấy được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp nữa...cũng từ đó cô không còn chơi bóng được, có lẽ không phải cô bị ám ảnh gì, chân chính, cô không thể tiếp tục cùng đồng đội chơi nên khi lên sân, cô chỉ có thể đứng im mà không làm gì, Lily nói đúng..cô độc chiếm quả bóng khiến cho đồng đội cô mất đi cơ hội tận hưởng niềm vui trên sân, cô hoàng toàn bóp nát niềm vui của họ, nên từ đó mà bản thân cô luôn không chơi bóng, cô không muốn làm thế với bạn mình, cô cũng vô pháp lại kết hợp cùng họ, kiểu chơi bóng của cô, sớm ăn sâu vào tim, hơn nữa do chơi một mình quá lâu, kỹ thuật của cô, không cách nào để đồng đội bắt kịp theo cô, khi chơi như vậy chỉ có thể chờ đợi, cô không đủ kiên nhẫn làm điều đó................

Trong khi cuối đầu nhớ lại những chuyện cũ, cô không để ý là bộ dạng của cô lúc này trông như đang buồn bả chờ đợi thua cuộc. Thấy thế, Aomine lại đặt tay lên đầu cô:

_Đừng lo, tôi sẽ chiến thắng!! Không để nhóc thất vọng đâu, huấn luyện viên....

_Ân???

Cô mờ mịt ngước lên nhìn cậu ta, cô không hiểu rõ cậu ta muốn nói gì, cô chỉ để ý cậu ta nói tôi sẽ chiến thắng thay vì chúng tôi......có lẽ, lại sắp có thêm một người bước vào con đường của cô, nhìn sang mọi người trong thế hệ màu mè và Moimoi, cô lại chuyển mắt đến bóng lưng Aomine bước vào trận đấu hiệp 4.

Cậu ta đang chơi đơn độc, lại không phối hợp cùng đồng đội chỉ là khi thấy cậu ấy vẫn hỗ trợ cho Akashi và mọi người lấy bóng, cô cũng nhẹ nhàng thả lỏng, có lẽ sẽ không sao, cậu ta ít nhất vẫn không thể hoàn toàn dứt khỏi đồng đội..có lẽ vậy.....

Ngược lại, chính cô hiện nay cũng đã nhớ lại hoàn toàn lý do cô không thể chơi bóng khi tham gia vào cuộc đấu, vì nơi đó có đồng đội, cô vốn là người có tốc độ rất nhanh, nên khi dẫn bóng không ai có thể theo kịp, nhưng cũng vì vậy mà cô không thể chờ đồng đội chạy tới rồi truyền bóng. Thế giới này không hoàn toàn giống với giống với thế giới của cô, bóng rổ nơi này tuyệt diệu hơn nhiều lắm, có lẽ...cô phải làm gì đó...cô muốn chơi cùng mọi người...cô không muốn chỉ ngồi một chỗ mà ra kế hoạch, cô muốn chơi, muốn tận hưởng niềm vui khi chơi với đồng đội, đó mớ là bóng rổ cô yêu!!

_______Huýt...

Lần này, thế hệ kì tích lại chiến thắng, nhờ Aomine...tỉ số hai đội là 100___103 nghiêng về phía Teiku. Cô nhìn bọn họ chăm chú, họ vẫn vui, ân..có lẽ cô nghỉ nhiều, sẽ không sao đâu.....

_Sao nào huấn luyện viên, cô thấy rồi chứ, thắng rồi nè hahahahahhahahahha........

_Uk, chúc mừng mọi người...

Aomine cười cao ngạo hất cằm nhìn cô, cô quả thật nghĩ quá nhiều rồi, tuy nhiên...Kuroko phía sau có lẽ không vui lắm, cô cũng không tốt khuyên gì, chỉ cần là đồng đội tốt, mọi chuyện điều sẽ qua thôi.

[Kuroko No Basket]  HIMAWARI FUKKATSU-(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ