_Trở về đi, trở về đi.......Lạc Anh...........trở về ĐIIIIIIIIIIIIIII!!!
_A.......................! Chỉ là mơ sao?
Cô bật người tỉnh dậy sao cơn ác mộng mà mờ mịt không rõ, người trong mơ chính là Lily....
_Trở về?...Lily cho tới giờ, tớ vẫn không hiểu! Rốt cục cậu muốn tớ về đâu, Lily.................
Từng giọt nước mắt rơi xuống phủ đầy gương mặt cô, giấc mộng ấy lại đeo bám cô, tất cả bắt đầu từ lúc Lily chết, cô không hiểu, không hiểu gì hết, Lily trong mộng luôn bảo cô trở về, nhưng cô vốn không biết là nên trở về đâu.....đột nhiên, đầu cô đau dữ dội khiến cô bật thét......
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....
___Bật.....
_Có chuyện gì sao Hima??
Momoi mở cửa xông vào lo lắng nhìn cô.
_Không sao Moimoi chan, tớ vô tình thấy một con chuột đột nhiên chạy ra nên hoảng hốt thôi.
_ukm, vậy là được rồi, cậu làm tớ lo lắm biết không, giờ cũng trễ rồi, chúng ta đến trường thôi.
_Ân, xin lỗi đã làm cậu lo, để tớ đi thay đồ.
_Được rồi, để tớ xuống nhà đợi cậu, mau lên đó.
_Um.
____Cạch...
Cô ngồi dậy bắt đầu vscn để chuẩn bị đi học, hiện nay cô đang ở nhờ nhà Momoi chan, cô ấy sống có một mình vì ba mẹ cô có sở thích đi du lịch nên không ở nhà, cô thấy vậy nên mặt dày mày dặn tới xin ở nhờ luôn, tuy có tiền nhưng ở một mình buồn lắm, ở chung với Moimoi chan vui hơn, cô cũng thuận tiện giúp cô nàng sửa đổi thói quen nấu ăn sơ sài và cái tật thích cho Vitamin C vào đồ ăn, giờ thì cô ấy cũng làm được món ăn bình thường rồi, nhưng cô vẫn nói rằng trước bọn màu mè thì nấu như thường đi, để thuận tiện cho việc tập luyện, cô nàng ngây ngốc nghe theo mà không hỏi han gì, nhiều lúc thấy cũng có lỗi với bọn họ nhưng thôi kệ, vì tương lai của họ hết thôi...tuy cũng có chút lòng riêng hờ hờ....
Xong, cô bước xuống cùng Momoi chan đi học, vì thuận đường nên hai người sẵn lôi luôn tên Aomine dậy đi luôn, tên này thích ngủ nướng lắm, có lẻ nướng nhiều quá nên khét, da mới đen thành như vậy, hôm nay có trận đấu với một trường sơ trung có thực lực mạnh, cô không muốn đội mình thua chỉ vì tên mê ngủ đó. Cộng thêm cô cũng tới luôn nhà Midorima vực cậu ta khỏi cái chương trình tử vi buổi sáng, tên này cũng hay trễ vì tội lo tìm vật may mắn trong chương trình tử vi hôm nay của ổng. Và cuối cùng là đi vô tiệm bánh ngọt lôi Murasakibara khỏi đống đồ ăn mà lôi lên trường, bé titan này cũng thánh trễ giờ vì ham ăn. Hên là Kuroko với Akashi điều đi rất sớm, không lại phải cực công.
Giờ trên đường đi xuất hiện một cô gái tóc đỏ trông hơi mủm mỉm đang kéo lê hai tên to con ở hai tay bằng cách nắm cổ áo. Một tên thì đen đang gà gật còn chưa tỉnh, một tên thì trên tay cầm một đống socola mà nhai nhõm nhẻm, trên mặt cô gái nhỏ thì chỉ thấy một màu đen vô tận, không khí quanh cô u ám đến cùng cực, Moimoi và Midorima đang đi kế bên cũng không ngừng toát mồ hôi dè chừng nhìn cô.
Mọi chuyện cứ như vậy tới khi lết được tới sân bóng, titan baby đã ăn xong và đang đứng chuẩn bị cho trận đấu, còn Aomine vẫn ngủ li bì không biết đại họa sắp giáng xuống đầu.
____Soạt......
_Ách má ơi, mưa, mưa, lũ lụt tới..............
Tên ngốc kia chạy tán loạn la hét um sùm, khi hoàn hồn thì mới nhậm ra, trời hôm nay rất trong xanh và đầy nắng, nhìn tới thân ảnh quen thuộc của cô nàng huấn luyện viên khó tính Hima đang cầm một xô nước đã rỗng thì cũng hiểu có chuyện gì đang xảy ra.....
_Này con kia, sáng sớm không để người ta ngủ mà làm gì kì vậy hả....
_nếu lần sao còn dám ngủ gục tôi sẽ tặng cậu một xô thủy ngân chứ không phải nước lạnh đâu......tốt nhất giờ đi thay đồ chuẩn bị trận đấu cho tôi, hôm nay mà thua tôi không cạo trọc đầu cậu tôi không phải Himawari Fukkatsu..........!
Sát khí lại tỏ ra nghi ngút, lần này còn lợi hại hơn lần trước, Aomine đã sớm dùng *Lăng ba vi bộ* tốc hành chuẩn bị, cậu không muốn chết, cậu còn yêu bóng rổ, yêu đời lắm.
Sao khi giải quyết rắc rối, trân đấu cũng sắp bắt đầu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko No Basket] HIMAWARI FUKKATSU-(hoàn)
FanficTác giả: Đại Tiểu Yuu (Mạc Y Y) Nhân vật chính: Himawari Fukkatsu, Aomine Daiki. Những người khác: Kuroko No Basket chúng. Tình trạng: Đã Hoàn. Nói về truyện: Câu truyện thập phần nhanh gọn. Một chặng đường điều vui vẻ mà đi, kết cục xúc tích không...