Chương XXXII. Giao Hữu??

1.5K 105 17
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____Sạc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____Sạc......Roẹt.......

_Ui.....chết tiệt...

Aomine vừa nhấc chân được 3 cm thì lập tấp úp mặt xuống tiếp xúc với mặt sàn lạnh tanh, đây là lần thứ n trong hai ngày nay từ lúc có vụ chơi bóng trên băng này, quả thật nếu như bình thường té còn đỡ, này lại chơi luôn đá Co2 vừa đau vừa lạnh, chỉ có cái đầu óc không bình thường của cô bạn gái cậu mới nghĩ ra được cách huấn luyện chết người này. Những người khác cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu, nếu như và trượt vừa dẫn bóng thì còn được chứ đằng này cô nàng lại bắt họ nhất định phải chạy trên băng bằng đôi giày trượt đáng ghét, quả thật quá đáng sợ, cô nói nếu để họ trượt thì sau này trở về sân cũ họ sẽ quen lối chơi này mà trượt giầy, trong khi đó dùng giầy thể thao trượt trên sàn bóng rổ là hoàn toàn không khả thi. Từng tiêng than trời oán đất không ngừng vang lên từ khu tập luyện bóng rổ khiến cho cả trường Touou điều rùng mình, chính họ đã phụ làm nên cái sân đó sao lại không biết nó kinh khủng thế nào chứ, hơn nữa cũng Hima là người yêu cầu họ tự chế dùm cô maya đôi giày trực băng với lưỡi trượt cực mỏng, muón đứng yên mà giữ thăng bằng còn chết chứ đừng nói là chạy, lần này đội bóng thật sự khổ rồi.

Còn riêng Hima thì cô đang vừa đứng vừa nhảy nhót trên sàn rất vui vẻ, có trời mới biết cô yêu không khí lạnh cỡ nào, càng yêu băng và trượt băng, cô từ kiếp trước đã sớm học các khóa trượt băng chuyên nghiệp hơn nữa cô còn học vũ đạo trên băng, đó là nghề của cô a~~~các thành viên của đội bóng và Aomine điều nhìn cô với đôi mắt phẫn hận, họ té sấp mặt xưng mũi còn muốn lạnh chết, cô nàng thì ngồi chơi nhảy qua nhảy lại thật vui vẻ, càng đả  kích họ là cả Momoi cũng tham gia, hai cô nàng đang cùng nhau tập nhảy, họ thật sự rất biết tổn thương những trai tim bé bỏng của các chàng trai, đau khổ hơn là mỗi khi ai té hai người lại lăng ra cười thích ý. Cũng không thể trách họ, dáng vẻ của cả đám con trai cao to khi té úp mặt xuống sàn điều rất buồn cười a~~~~~

Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng chả ai lười biến bỏ cuộc không tập, tất cả điều cố gắng hết sức mình, cho tới ngày thứ ba họ đã bắt đầu có thể đi trên sàn mà không té, tới ngày thứ 5 đã có thể dẫn bóng trên băng, tới ngày thứ 8 thì mọi chuyện xem như ổn, họ đã có thể chơi bình thường trên sân. Lúc ấy cả bọn điều là mừng chảy nước mắt ôm nhau nhảy tưng tưng trên nền, đến khi Hima nhìn chướng mắt mà cho mỗi tên một chảo thì mới chịu im. Cô sắp mở miệng ra định nói cho họ thành quả của việc luyện tập này thì đột nhiên cách cửa mở ra, huấn luyện viện bước vào triệu tập tất cả lại.

_Sắp tới sẽ có một trận đấu giao hữu, mong các em cố gắng chuẩn bị, đây là một đội mà chúng ta không mấy xa lạ, Rakuzan, thực lực của họ thì chắc tôi không cần nói lại, lần này tôi chúc các em chiến thắng, còn winter cup cứ theo trình tự thì chúng ta sẽ đối đầu cùng Seirin, giờ họ không còn như trước đâu, mong các em đừng xem thường họ.

Nghe xong lời nói của huấn luyện viên thì ai nấy điều kinh ngạc, họ thật sự không biết nói sao cho đúng, giao hữu....ai lại giao hữu vào lúc này chứ. Tất cả điều mang mỗi một tâm trạng ra về,trong đó chỉ có duy mình Aomine là vui vẻ, lần trước cậu ta không có cơ hội cùng Akashi đấu một trận ra trò, lần này cơ hội lớn như thế thì tại sao lại không nắm bắt mà thõa mãn của cậu ta hiếu chiến. Hima cũng là rất vui khi nghe được chuyện này, bởi nó sẽ càng giúo cô thuận lợi chuẩn bị đẩy mạnh thực lực của cả đội lên, nhóm của Imayoshi, họ đã nắm bắt được kỹ thuật khi ở trên băng có nghĩ đã có được sự siêng năng tập luyện cùng cố gắng hết mình, trong một trận kịch chiến sẽ dễ dàng làm cho yếu tố thứ ba xuất hiện, yếu tố khao khát sự chiến thắng...khi đó toàn đội sẽ đung được thứ đó...............nó sẽ là sức mạnh để tất cả có thể đến gần nhau hơn...nhưng có điều.....nó có thật sự là kịch chiến hay không, thật khó nói, bởi bây giờ Akashi có vô sân hay không mớ là vấn đề, nếu thật sự giống như ở giải liên trường, thì quả thật phải ủy khuất Aomine. Cô suy diễn xong một hơi hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Aomine, chuyện Akashi không ra sân cô có thể chắc được khá nhiều, bởi hai trường không muốn lộ chiêu bài của mình ra cả, nên việc Akashi bị giữ lại là chuyện bình thường, mà nếu Akashi bị giữ thì chắc chắn Aomine cũng không được ra sân, mong là mọi chuyệnd dừng như cô nghĩ, mong là vậy, mong là vậy......

_Nè Daiki....hứa với tôi một chuyện đi..

_Sao? Hứa gì?

_Dù sao này có thế nào..cũng không được giận dỗi, được không?

_Hả? Ai thèm giân chứ...hừ...

_Vậy là hứa rồi đó.

_Hứa thì hứa.

[Kuroko No Basket]  HIMAWARI FUKKATSU-(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ