Chương XXV. Buổi Hẹn Hò Ngắt Quảng.

2.3K 126 13
                                    

_Đi mau Daiki, bóng rổ đường phố đang ở đằng trước đó, hình như có đội của Tetsu nữa, mau lên mau lên......

_Lại Tetsu....hôm nay chúng ta hẹn hò chứ đau phải đi tìm Tetsu...đi chỗ khác.

Aomine cằn nhằn đòi đi chỗ khác, có lẽ anh chàng vẫn còn nhớ, 3 ngày nghỉ của cô và Aomine điều do Kuroko dẫn đầu cái đám kia tới phá không cho dẫn cô đi chơi đây mà.

_Thôi mà, cũng chính cậu đòi đến đây trước tiên chứ bộ, thôi tới đây nào, mau lên...

_Grừ......................

_Mặt cậu cứ nhăn vậy coi chừng sau lại thành khỉ đó, xấu lắm.

_Tào lao, đi..

Nói xong thì Aomine cũng bực bội đi trước, cô mỉm cười đi theo sau, từ bữa ở trận trung kết giải liên trường, quan hệ của cô và Aomine điều tốt hơn trước nhiều, ít nhất là cậu ta cũng không dám nói năng quá lớn tiếng với cô, hơn nữa nghe mọi người trong đội bóng nói dạo này cô với Aomine có vẻ còn dính nhau hơn trước, chính xác là ở đâu có mặt Aomine thì sẽ có cô ở gần đó hoặc ngược lại cô có mặt ở đâu thì Aomine cũng lẽo đẽo đi theo. Lúc cô thông báo cô với Aomine đang hẹn hò thì cả đám người điều một dạng tôi biết sớm rồi, riêng chỉ có huấn luyện viên là ăn trái đắng một mặt sốc mấy ngày liền. 

Hima cùng Aomine chen vô đám đông nhìn đến thế trận, hình như vẫn chưa đấu mà đang say xưa kể chuyện, người kể là Kagami, đối tượng kể là anh chàng Tatsuya Himuro của Yosen, lúc trước hai người này ở Mĩ gặp nhau rồi kết thành anh em, chính Himuro đã chỉ Kagami chơi bóng rổ.........................rồi vân vân vân và hai người bất hoà vì một cái lý do củ chuối là hai người bằng điểm lúc chơi bóng rổ nhưng Kagami không dùng hết sức của mình để chơi vì sợ không thể lại gọi Himuro là anh..................cô nghe không lầm nhỉ, cái quỷ quái gì thế, vậy mà cũng làm lý do không chơi hết sức được sao, làm vậy chỉ tổ bất hoà chứ có giải quyết được cái gì, tên này đầu đất y hệt Aomine.....chỉ là sau đó nghe Kuroko nói với Kagami thì cô hài lòng gật đầu, Kuroko rất biết suy nghĩ nhưng cũng lâu lâu lại hơi đần chút, vậy thôi cũng được rồi, đủ ăn đứt hai bộ não của hai tên người to như hà mã mà óc như trái nho Aomine cùng Kagami, haha.

Sau một cuộc nói chuyện thông não thì cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu, ôi cuối cùng cũng vô màng chính, chờ đợi mỏi mòn ghê à...chỉ là chưa kịp cho cô vui mừng thì lại một giọng nói quen thuộc vang lên của một tên có cái đầu rỗng thân to....người này là cái nhóc trừ bóng rổ ra thhì chả có gì ra hồn Murasakibara Atsushi, thằng <con cưng> của cô-___- giờ thì nó lại cao hơn nữa rồi....

_Atsushi, lâu quá không gặp!!

_A....mama san, người khoẻ không, lâu hông gặp, có quà không, con muốn ăn...

_Lần sao có thể chào ta mà không thêm câu con muốn ăn không, ta không dự trước hôm nay sẽ gặp con nên không có, lần sao đi. nhưng quà thì có một món, cuối xuống nào Atsushi san.............

_Vâng...

Murasakibara nghe lời cuối đầu xuống và BINHHHH..........

_Uizaaaaaaaa.....................................ma ma độc ác............

[Kuroko No Basket]  HIMAWARI FUKKATSU-(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ