Chap 8

2.6K 162 81
                                    


    Bàng hoàng trước câu nói của hắn, đôi cẩu nam này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Bàng hoàng trước câu nói của hắn, đôi cẩu nam này...muốn cậu hiến mắt sao...Miệng lưỡi khô khốc cậu không nói lên lời được...không tin vào tai mình, ánh mắt như dại đi trông thấy...cậu cúi đầu, cất tiếng run run hỏi hắn:

    - Này anh...thật sự muốn tôi hiến mắt cho anh ấy sao...thật không ngờ...những tháng ngày vừa qua, anh không...thật sự không có...một chút cảm tình nào sao... - Nghe cậu nói đến đây, tim hắn cảm thấy có chút nhói, anh cậu liền khóc lóc dựa vào người hắn uất ức nói. 

    - Chẳng lẽ...huhu...chẳng lẽ em ở với anh ấy những thời gian vừa qua mà vẫn không đủ sao, tôi rời đi để thanh toàn cho hai người vậy mà...huhu tôi không thiết sống nữa...- Nói rồi, Erenri đứng dậy vấp phải tấm thảm, hắn nhanh tay ôm anh ấy vào lòng, thật thân thiết và dịu dàng...nhưng nó đã từng dành cho cậu mà...

    - Tôi không hề có chút cảm tình nào với cậu, mau trao đôi mắt của cậu cho tôi, chúng ta sẽ ly hôn người tôi yêu là em ấy không phải cậu, sau đó hãy biến khỏi đây, tôi không muốn em ấy thấy là cậu, chung quy lại cậu cũng chỉ là con rối để tôi tùy tiện sử dụng thôi - Hắn ôm lấy anh ta, buông lời phỉ báng cậu, câu nói này đã thật sự tổn thương cậu rồi...phải ha...ừ đúng rồi...mình chỉ là...chỉ là...

    - Tại sao...người hiến mắt lại là tôi chứ....

    - Tôi muốn em ấy có đôi mắt của cậu không được sao ? Mau ấn dấu tay vào đơn này để tôi làm phẫu thuật cho em ấy.

    - Đừng tội nghiệp em ấy lắm Levi-san....ừm chồng - Erenri nắm lấy tay áo hắn, lương thiện, hai tầng má đỏ ửng, hồng hồng nói ( ôi ôi lương thiện vkl~) .

    - Không, cậu ta đáng bị như vậy đó là cái giá phải trả vì đã cướp em khỏi tôi - Hắn âu yếm nhéo nhẹ mũi cậu, rất dịu dàng.

    - Nếu tôi nói không thì sao...

    - Cậu dám cãi lời tôi - hắn trừng mắt nhìn cậu, rồi lại bỡ ngỡ nhìn cậu đổ lệ, đôi mắt màu ngọc bích hiếm có kia đang lay đọng đầy nước, chảy xuôi theo gò má cậu, đôi mắt mà hắn đã từng rất thích. Chán ghét cậu, hắn giơ súng chỉ thẳng vào mặt cậu - Cậu muốn chết hay sống tùy thuộc vào câu trả lời của cậu.

    Ánh mắt lạnh lẽo cậu nhìn nòng súng của hắn cười khẩy, hắn muốn mắt cậu...được cậu sẽ cho hắn...tim nát rồi đôi mắt này còn dùng để làm gì nữa....bước từ từ lên lầu, cậu vẫn cười, cười thật tươi...ừm xem ra quãng đời này cậu phải làm một người khuyết tật rồi... cậu chỉ là con rối thôi đừng đòi hỏi nhiều....mà cũng đừng hi vọng...để rồi...lại đau.

    Sáng hôm sau bắt đầu phẫu thuật, bác sĩ đến tận nhà cậu cùng bộ dụng cụ hiện đại, Eren và Erenri cùng chung một phòng, cậu cười nhẹ:

    - Ne...oni-san

    - Gì?

    - Nhớ sống tốt bằng đôi mắt của em đó ni.

    - Không cần mày nhắc, thật mừng vì tao còn có một đứa em vô dụng như mày...

    - Vậy à....vậy ni nhớ sống thật tốt, đừng để phí phạm đôi mắt của em đó - Ánh mắt tỏa ra sát khí, giọng nói có vẻ điên dại, chậc bác sĩ vào rồi à....đang muốn hàn huyên tâm sự với ni một chút mà.

    Ca phẫu thuật đến chiều tối thì xong, trên mắt quấn một dải băng mỏng, quơ loạn chân tay một hồi, cậu ngồi trên mép giường, đầu tựa vào thành đau khổ dằn vặt tâm trí cậu...liệu như vậy có ổn không...

    Hôm sau có thể tháo băng rồi, cậu mò mẫm xung quanh bước vào phòng tắm, sờ sờ lấy cái gương, tháo ra là một màu đen....đen....đen à..., cả người run rẩy, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa ào ào giữa đông...haha lạ thật, chớp chớp mắt cậu cười, nụ cười vang thành tiếng dài.

   - Hahahahahahahahahahahhahahahahhahahhahahhahahhaha- vang vọng đến tận tầng dưới, nụ cười đau đớn mà tang thương. Cậu chẳng thể thấy được những cánh chim mà cậu yêu thích, chẳng thể thấy được những bông hoa mà cậu yêu thích, cũng chẳng thể thấy được những dòng chữ trên những cuốn truyện mà cậu thích nữa rồi...nước mắt lăn dài, hắn đứng hình khi nhìn cậu vừa đứng trước gương vừa cười, một phần lại vì khóc, nhìn cậu tàn tạ chẳng còn nhận ra nữa, Eren hay cười, hiền lành và dịu dàng với hắn đâu rồi

    - Anh vui rồi chứ - cậu nghiêng nghiêng đầu hỏi hắn? Anh mắt màu xanh này không thuộc về cậu...nó chỉ là một đôi mắt mù đã hết hạn sử dụng từ lâu. Cậu biết đó là hắn bởi vì hắn có mùi giống như áo cậu.

   - Giờ thì cậu có thể rời khỏi đây....nơi này không cần cậu, em ấy đã có thể nhìn thấy rồi- Hắn khoanh tay dựa vào cửa, lạnh lùng nói....oya~ oya~ muốn cậu đi nhanh vậy sao được rồi cậu sẽ đi cho khuất mắt hai người họ... quơ loạn xung quanh cậu tìm cửa đi ra ngoài...trời mưa rồi. Cậu xách hành lý đã chuẩn bị từ tối qua cầm theo một cây gậy nhỏ, không ngoái đầu lại cũng chẳng cần ô nữa, cứ thế băng vào màn đêm. 

    Một người mù và một cây gậy, trong mưa này cậu đi về đâu...nhỉ ?

    

Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ