Chap 41

1.2K 74 9
                                    

     - Eren, đây là tấm thiệp tối nay đến ăn mừng ở nhà tôi nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



     - Eren, đây là tấm thiệp tối nay đến ăn mừng ở nhà tôi nhé. Bây giờ tôi có việc tôi hẹn em nhé - hắn đóng nhẹ chiếc cổng nhà cậu rồi cười nhẹ theo chiếc xe hơi đỗ ở đó đi mất. Cậu xoa nhẹ mái tóc rối của mình nghĩ ngợi rồi đóng lại cửa vào trong nhà, vừa đi vừa cho tay vào quần đùi vừa nghĩ.
       - Ba...ai đó oáp~ - Kuro ngáp dài cùng Shiro gậy gù bước xuống cầu thang, thấy tấm thiệp đỏ chót trên tay cậu liền tò mò hỏi.
       - Là Levi-san, người mà chúng ta gặp trên biển hôm nọ ấy, từ hôm nay sẽ sống ở căn nhà đối diện chúng ta mời ba đến ăn tiệc thôi. - Cậu đặt tấm thiệp lên bàn, đi xuống bếp làm bữa sáng.
       - Hả...ể...à rế...Shiro anh có nghe nhầm không ? - Kuro ngơ ngác nhìn Shiro...cái người đáng sợ đó á...douma...
       - Không có nghe nhầm đâu...em cũng nghe thấy mà...hờ hờ...chắc chỉ là trùng hợp thôi, nào đừng lo chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu. - Shiro ngáp dài, kéo tay anh nó vào nhà tắm...phải chắc chắn sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu...
       Tối đó, tại nhà hắn ra vào rất nhiều người, vừa có người quen vừa có cả những người láng giềng ở đây, mặc dù nơi đây cách xa thành phố phồn hoa đô thị kia nhưng cũng có mấy ông giám đốc lặn lội từ xa đến để câu nguồn lợi lộc cho công ty. Hắn cười khẩy chỉnh chỉnh lại vạt áo, từ tầng hai nhìn xuống gian khách phía dưới...hai thằng nhóc kia năm tuổi chắc chắn là con của hắn không thể nhầm được, cầm tờ xác nhận ADN hắn vui sướng cười nhẹ...nhìn xuống cánh cửa hắn đang chờ...
        Không khí ồn ào náo nhiệt làm cậu khó chịu, nheo nheo đôi lông mày thanh tú cậu chỉnh lại chiếc nơ đỏ bắt mắt ở cổ bước vào, phía sau còn có hai bé trai có trang phục như cậu bước phía sau, vẻ kiêu ngạo và hiếu thắng của chúng khiến mọi người chú ý. Bữa tiệc bắt đầu, hắn lên nói đôi lời với mọi người bên dưới còn ánh mắt thì lần lượt tìm cậu khắp chỗ đông người ấy.
       Chỉnh lại găng tay trắng, cậu tao nhã chọn lấy một ly tìm nơi khuất ánh sáng nhất để ngồi. Nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác thật quen mà cậu chẳng nhớ đã gặp ở đâu...thật khó chịu, dường như cậu đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc rồi vụt tắt...nhấp nhẹ phần rượu trong ly, cậu đã thấy hắn đi xuống. Ngồi lắc lắc ly rượu trong tay, có nhóm đàn ông đến mời cậu rượu, để không thất lễ cậu cười xã giao rồi nhận lấy. Hết cốc này đến cốc khác...không ổn...chắc không trụ nổi mất, dưới chân có lực kéo cậu cúi xuống thì thấy Kuro bám lấy chân cậu kéo ra ngoài. Mặt cậu đã bắt đầu đỏ rần lên vì rượu, nấc nhẹ. Kuro đặt ba nó ngồi xuống ghế :
        - Ba người uống nhiều quá rồi.
        - Híc... ưm~...*bụp*- cậu gật gù cái đầu rồi đập mặt xuống bàn, một bàn tay đã nhanh chóng đỡ lấy đầu cậu...là hắn. Cười khổ, hắn đỡ lấy người cậu đã say mèm, đi theo lối cửa sau ra vườn có ý tốt muốn đưa cậu về nhà. Nằm vật ra chiếc giường trên lầu hai, cậu khó chịu vặn vẹo người cởi áo đáp xuống sàn, chiếc quần cũng không ngoại lệ. Nấc nhẹ ôm chặt lấy cái gối cậu dụi dụi vào nó, đầu óc quay cuồng khó chịu. Hắn ngồi trên giường nhìn cậu mà mặt đỏ bừng...câu nhân...hắn muốn pha cho cậu nước giải rượu, đứng dậy muốn đi xuống bếp, bỗng từ đằng sau có bàn tay quàng qua cổ hắn đôi chân vòng ra đằng trước bám lấy eo hắn, đầu cậu gục lên vai hắn nức nở:
         - Đừng đi mà...hức hức...ở đây đi...đừng bỏ tôi lại một mình...tôi sợ- hắn sững sờ ngồi yên trên giường cho cậu ôm, trước giờ chưa từng như vậy....đã xảy ra chuyện gì sao... Nghe tiếng cậu giảm dần rồi tắt hẳn, hắn mới tháo nhẹ đôi tay trên cổ đặt cậu nằm xuống giường, lau lau nước nước mắt trên mặt cậu, hắn cau mày nhìn vết sẹo mờ ở eo cậu...phẫu thuật cái gì sao. Được một lúc trên trán cậu bắt đầu đổ đầy mồ hôi, hành lông mày khẽ nhăn lại, gương mặt đau đớn tột cùng, miệng cũng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.- Levi...đừng sai người đến tìm tôi nữa...tôi không muốn...đừng bắn...đừng bắn nó...tôi sẽ theo anh về mà...đừng làm hại nó...khôngggg...AAAAA...khụ khụ..
       Cậu bật dậy, khoé mắt không kìm nổi sợ hãi, chật vật thở dốc cả người không ngừng run rẩy trong chăn...rồi lại nằm xuống giường. Chứng kiến tất cả, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra liền chạy ra ngoài đóng cửa, thấy Kuro đang dựa lưng vào tường cắn chặt môi, Shiro ngồi xổm đút tay vào túi quần...cả hai đều như đang giữ bình tĩnh.
        - Bây giờ ông có thể ra khỏi đây được rồi đấy.
        - Tại sao ?
        - Tờ giấy này là thật à - Shiro lấy trong túi quần ra một tờ giấy xác nhận cái gì đó, lạnh lùng đưa cho hắn...ADN ??? - Theo như tờ giấy này thì ông là "ba" tôi ?
        - Phải, chào...hai con của ta.- hắn nhếch miệng, quả không hổ danh con hắn.
        - Nếu như ông là "ba" tôi...vậy thì tại sao đến giờ ông mới xuất hiện, ông chẳng biết được ba tôi đã phải chịu đựng những gì, "ba" tôi...ông không xứng - Shiro mất bình tĩnh muốn chạy lại cho người trước mặt một đấm, Kuro đã kéo lại trấn an - Bình tĩnh.
         - Có chuyện gì xảy ta à ? Ta đã làm gì sai...?
         - Hừ...nếu ông đã nhìn thấy vết sẹo trên bụng ba tôi thì chắc hẳn phải biết được nửa phần rồi chứ...ba tôi bị bắn bởi tay sai của ông khi cố cứu chúng tôi...Tch...tên đó còn nói gì đó như" có trách thì hãy trách Levi ấy, hắn ta sai tôi giết chúng thế thôi."...lúc đó trong mắt ba tôi hoảng loạn vô cùng, nòng súng đó chiếu thẳng vào đầu tôi nhưng không hắn đã chết khi ba tôi bắn hắn bằng khẩu súng nhỏ trong túi áo, ba ôm chặt lấy bụng vết thương rồi đứng dậy ôm chúng tôi chạy trốn...

         - Ông thì hiểu cái gì khi chúng tôi đã phải chuyển nhà biết bao nhiêu lần rồi...tất cả chỉ là để bảo vệ bản thân...tôi ghét ông...ghét ông...hức hức...hu oa...ba đã đau lắm rồi... - Chúng nức nở, ôm nhau mà khóc...chung quy lại chúng chỉ là những đứa trẻ mà phải chứng kiến cảnh tượng chém giết từ nhỏ như vậy...nhân cách cũng bị bóp méo theo rồi. Hắn tiến đến, ngồi xuống ôm chúng vào lòng, thì ra...là như vậy...nhưng hắn chưa từng sai người đi giết...siết chặt chúng vào lòng, mắt hắn lạnh lùng tàn khốc vô cùng.

         - Ta xin lỗi, tất cả là tại ta ta tới trễ rồi...sau này sẽ không để mấy đứa chịu khổ nữa...ta hứa đó.

         - Thật không...ông sẽ không nói dối chứ...hứa đi.

         - Ta hứa mà. - Hắn giơ ngón tay út của mình mắc ngéo với chúng, một lời hứa được thành lập...nhưng lại chẳng biết sẽ thực hiện được không... 


         

Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ