Cậu giật mình tỉnh dậy, cơn gió lạnh thoảng qua cửa sổ khẽ vờn vờn mái tóc bạc trắng của cậu rèm cửa lất phất nhẹ nhàng dưới ánh sáng dịu dàng của trăng tròn. Cậu gỡ nhẹ vòng tay đang ôm cậu thật chặt kia ra, đặt chân xuống giường nhẹ nhàng tiến đến khung cửa tiếng xích leng keng dưới chân, nắm nhẹ lấy tấm rèm màu xám kia nhìn khung cảnh bên ngoài về đêm...lạnh lẽo...khẽ nhắm lại đôi mi dài mệt mỏi cậu cất giọng hát nhẹ theo cơn gió lạnh thổi qua mái tóc :
Đêm cô tịch, một mình đứng giữa cầu Nại Hà
Ngoảng đầu lại luyến tiếc một đời si mê
Trong tư thấu buốt nam can, nào kháng cự được
Thế nhân làm sao...
Vứt bỏ được cuồng si ?
- Eren...
- *sập* tôi chỉ đi đóng cửa sổ thôi.- Cậu khép lại hai cánh cửa, ánh trăng cũng vì thế mà bị che khuất, quay đầu lại cười với hắn rồi ngồi lên giường nhẹ nhàng đắp chăn lại.- ngủ ngon.
- Ừm, ngủ ngon.- hắn ôm cậu vào người, người cậu rất lạnh nhưng lại chẳng hề run lên giọng hát thê lương đó của cậu chưa từng nghe qua bao giờ...ý nghĩa của nó hắn cũng nắm được nửa phần rồi.
Cậu dậy rất sớm, khi ánh bình minh đã nhuộm vàng cả những giọt sương đêm kia đôi mắt cậu mở ra và cảm nhận môt ngày nhẹt nhẽo lại đến...hàng ngày hàng giờ cứ trôi qua như vậy chẳng có mục đích gì. Cầm lấy chìa khóa trên bàn, cậu lặng lẽ mở chiếc khóa ra rồi đi xuống nhà như một thói quen. Ngắt lấy vài bông hoa tươi ngoài vườn cắm vào bình tô điểm cho căn nhà, lại nhớ đến túi táo hôm qua còn chưa gọt cậu khó nhọc ôm túi táo ra bàn phòng khách ngồi, vụng về sử dụng con dao sắc lẹm trên tay, từ tầng trên có người đi xuống...
- Ba ? Sao ba dậy sớm thế ?
- Đúng ùi, sao ba dậy sớm thế oáp~
- Ba không ngủ được thôi, hai đứa có muốn ăn một ít táo không ?
- Hửm ? Phiền anh gọt cho tôi một quả được không ?- Từ đằng sau có giọng nói mà cậu chẳng ưa chút nào, quay lại mời cậu ta ngồi vào bàn cậu vẫn tiếp tục sử dụng con dao mới kia.
- Hai tiểu bánh bao~ nhìn cưng ghê a~.- cậu ta véo véo má của Kuro làm nó cau mày.
- Bỏ ra.
- Ui dễ thương ghê á, chả bù cho con chó nào đó đẻ ra hai đứa a~.
- Ông nói cái gì.
- Ta nói là con chó đẻ ra mày chẳng bằng một phần của mày đấy haha...- Farla cấu vào mặt nó một cái làm xước làn da trắng non mượt của nó, cậu ta quay sang đẩy cậu. Con dao kia sắc lẹm cứa vào tay rất sâu, máu chảy lên quả táo căng mọng kia như một lớp áo mới tráng lệ. Vội buông con dao trong tay ra, cậu nhăn mày khống chế cơn đau truyền thẳng lên đại não. Farla đứng đó đập bàn cười khinh bỉ, nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai.
- Người đâu.
- Thưa cậu chủ chúng tôi ở đây.- Ở góc nhà có một nhóm người của hắn chạy nhanh đến nhận lệnh.
- Trói thằng cha khốn nạn này lại.- Kuro giận đến mặt nổi cả mạch máu.
- Chuyện này...chúng tôi...
- Còn không mau làm ?
- Cái gì ? Tôi mới là chủ ở đây, các người phải nghe tôi sao lại nghe theo thằng nhóc này chứ.- Farla hai chân run rẩy lùi về phía cánh cửa chính. Cả nhóm người đều lưỡng lự, một bên là em họ của Boss một bên là con của Boss...thật là khó xử.
- Xưng danh thiếu gia, tôi ra lệnh cho các người trói.tên.đó.lại - Kuro gằn giọng nhấn mạnh từng chữ đầy uy quyền khiến bọn họ không rét mà run, lập tức tiến đến mà áp chế cậu ta xuống sàn.
- *xoảng*- tiếng bình hoa trên kệ rơi vỡ choang xuống sàn- Anh hai, dùng cái này này haha.- Shiro nhặt một mảnh sứ sắc bén đưa cho Kuro, ánh mắt hiện rõ lên sự thích thú.
- Cám ơn em.- Kuro cuời khẩy cầm lấy mảnh sứ ngồi xuống nâng nhẹ chiếc cằm thanh tú của cậu ta lên đối mặt, đặt mảnh sứ lạnh lên mặt cậu ta đầy hắc khí- Sẽ ra sao nếu tôi điêu khắc cái gương mặt xinh đẹp vài nét nghệ thuật nhỉ.
- Không...không được mày là đồ cầm thú...đồ súc vật...sẽ có ngày tao trả món nợ này...mày...mày...- Farla cả người cứng ngắc, trong lòng sợ đến không thể nói lên lời được nữa, nhìn mảnh sứ săc bén bên má làm cậu ta dựng cả tóc gáy.
- Hai đứa dừng lại đi...ba không sao...cái này băng bó lại là được mà.- Eren túm lấy áo ở gáy Kuro kéo lại, kéo hai đứa lên ghế ngồi cẩn thận mới quay sang xin lỗi Farla
- Tôi xin lỗi, thay mặt hai đứa nó tôi xin lỗi cậu.
- Hừ, lần này tôi tha cho anh đấy, lần sau...không có lần sau đâu.- Farla đứng dậy cả người còn chưa hết run rẩy, liền vội vã chạy thẳng lên phòng...cậu cũng vậy đi thẳng lên phòng băng lại vết thương...
Sát trùng vết thương cẩn thận bằng cồn, nhưng vết cắt sâu quá cậu phải khâu lại. Cắn răng bôi thuốc tê lên vết thương tay phải mới gãy của cậu cầm cây kim mà cậu toát mồ hôi lạnh, từng mũi đâm vào da thịt kéo lên rồi lại đâm xuống...cánh tay như tê dại hẳn đi cậu cũng vì mất máu mà sắp không còn nhìn thấy gì nữa. Cửa mở nhẹ ra làm cậu giật mình, hắn chạy vội đến xem vết thương cho cậu, trách móc:
- Em làm gì mà xảy ra như vậy ?
- Không may cắt vào tay thôi mặc kệ tôi.
- Em đâm loạn lên rồi đây này để tôi.
- Đau...cám ơn..
(mai đi học ok i'm fine (-_-) tiếp tục công cuộc đì :v )
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]
Historia CortaNgược....tàn nhẫn....chủ yếu tác giả sẽ đì thụ hờ hờ Giới thiệu : Cậu : Eren Jeager Anh : Erenri Jeager Hắn : Levi Ackerman Nam phụ : Mikasa Ackerman [ Khá là cay đắng cho ẻm] ...nhiều nhân vật khác nữa, truyện này dành cho các thánh thích kẹo đắng...