(Uầy~)
Chớp chớp mắt tỉnh dậy, đôi mắt mông lung...cơ thể trôi dạt theo chiều kí ức nặng nề. Từng cuộn phim phát đi phát lại vụn vặt, buông thả tất cả để chìm đắm trong sự im lặng của bản thân...mình đang ở đâu ? Mình chẳng nhớ gì cả...đây là gì, những hình ảnh này được phát như thế này sao ?
- Nơi đây thật đẹp...- cậu bơi nhẹ, chạm vào cuộn phim trước mặt, nó hút cậu vào trong...một thành phố đầy những bông hoa rực rỡ...có ai đó rất giống cậu đang nắm tay người đàn ông nào đó cười rất tươi...nhưng lại không nhìn thấy mặt. Người đó tặng cậu một bó hoa màu tím ở đó rất đẹp mắt rồi trao lời hẹn thề...
Muốn đưa tay chạm thử vào người phía trước nhưng lại xuyên thấu như một hồn ma vậy, cười trừ thu tay lại. Kí ức đó mờ nhạt dần, cuộn phim cũng kết thúc nó tan biến như bọt biển, lời hẹn kia cậu còn chưa nghe rõ...nhưng chất giọng khàn khàn kia dường như đã gặp ở đâu rồi...rất dịu dàng...
- Còn đây ? Nó là gì vậy? - Trước mắt là một cuốn phim khác ánh lên màu hồng ấm áp làm cậu tò mò. Bơi dạt đến đó mà chạm vào...một vùng trời đèn lồng lấp lánh bay trên trời, hai người nằm trên thảm trải trên một đồng cỏ ngắn mượt mà, rung động làm những con đom đóm bay toán loạn long lanh như những viên kim cương đêm vậy...
Người kia chắc là cậu rồi, sao lại hạnh phúc đến vậy chứ...chiếc nhẫn bằng cỏ kia làm cậu vui đến vậy sao ? Haha, thật thơ mộng...Cậu đi hết những cuộn băng này đến cuộn băng khác, dần dần tan biến hết chỉ còn lại một cuộn băng đỏ đến gai mắt ở phía cuối kia.
Những gì xảy ra sắp tới không còn là màu hường nữa, bắt đầu là một ngày mưa tầm tã sấp chớp đùng đoàng trên trời đêm, cậu run nhẹ đứng dưới mưa nhưng lại không hề ướt...cậu rất sợ sấm. Phía trước có một cuộc cãi vã của hai cô bé, một đứa đã chạy đến căn nhà gỗ phía trước rồi...Trời ạ, chúng làm gì giữa trời mưa thế này chứ.
- Này em, làm gì ở đây vậy ? Trời mưa rồi, không mau về thì sẽ bị cảm đấy. - Cậu bám theo cô bé kia nhưng không kịp, chạy nhanh thật.
- Em ở trong này đúng không nào ? Thôi nào về nhà đi, em sẽ bị...ướt...đó.- Bước vào cánh cửa mở trước mắt, cảnh tượng này làm cậu suýt thì nôn ra ngoài. Một tên béo bị đâm chết nằm trên sàn, máu nhớp nháp dấu chân của cô bé đến một đứa trẻ khác...em trai...à ?
Tình chị em bao la ghê, ôi trời...có nhiều tên khác quá bọn chúng vào phòng từ bao giờ vậy ? Này em tránh ra, chúng sẽ đâm em đấy. Cậu lao đến ngăn cản chúng, dùng thân mình che chở nhưng không, vết dao đã nằm gọn trên lưng cô bé...cậu hoảng hốt lùi lại, nhìn đứa em trai kia đang sững sờ nhìn mình...hả ? Nhìn...mình ?
- Tại mày, tại mày mà onee-san bị giết chết...tại mày hết.- thằng bé kia đứng thẳng dậy, hai hàng nước mắt chảy ra đầy căm phẫn không ngần ngại mà cầm dao muốn đâm cậu.
- Tại anh ? Sao lại tại anh ?
- Tại mày mà mọi người đều chết, tất cả là tại mày...
- Tất cả mọi người, em nói gì vậy ?
- Nhìn mà không hiểu sao ? Chỉ tại mày yếu đuối, vô dụng. Tất thảy cái gì cũng đều không làm được, nên mọi người mới chết. Nhìn đi. - Thằng bé lớn dần rồi biến thành một người như cậu, đẩy mạnh con dao xuống. Cậu không đỡ được đành quay mặt né lưỡi dao găm xuống đất, thở hồng hộc vì mất sức cậu cố bò lên để thoát khỏi gọng kìm của cậu ta. Cả người bị đè xuống, chiếc cằm bị bóp nghẹt nhìn hình ảnh phía trước.
- Đầu tiên là onee-san của mày, cũng là onee-san của tao. Nhìn đi, nhìn cho kĩ vào thằng vô dụng chị ấy tới để cứu thằng ngốc như mày đó, sao sao chính vì cứu mày mà chị ấy chết rồi kìa. - Từng câu nói kia là từng cú đập đầu cậu xuống đất, đau đến choáng váng.
- Tiếp theo là ai nào ? Là ĐỒNG ĐỘI của mày đó. Nhìn họ chết thảm chưa kìa...hửm? Cả oni-san của ta nữa kìa. Mở to cái mắt khốn khiếp của mày ra mà nhìn đi
- Oya, oya hai thân ảnh kia có vẻ quen nhỉ, mày biết đó là ai không ?
- Kuro...Shiro...a...-tóc bị kéo ngược ép cậu phải nhìn cảnh tượng phía trước, hai bóng chiếc bóng nhỏ xiêu vẹo nắm tay nhau bước đến đứng trước mặt cậu, gương mặt đầy tuyệt vọng của nó làm cậu tổn thương vô cùng.
- Ba...tại sao...tại sao ba đến muộn...ba đến muộn rồi...
- Ba không thương bọn con sao ? Con đã nói...linh cảm của con cho ba nghe rồi mà...sao ba không tin con...hức hức...ba...tại sao ? - Hai đứa cả người đầy những vết bỏng nặng, huyết lệ chảy dài trên gương mặt.
- Ba rất thương rất thương mà, các con đừng nghĩ quẩn...ba rất...
- Câm mồm- cậu ta kéo tóc cậu mạnh hơn rồi đá cậu qua một bên, tiến tới dắt lấy tay chúng. - Nào nào, chúng ta đi thôi, nơi đay không có gì là tồn tại vĩnh viễn cả, mặc kệ tên vô dụng ấy đi.
- Đúng rồi đúng rồi, bỏ mặc đi bỏ mặc đi.
- Ừ.
- Đừng đi, đợi ba với...đợi ba với.
- Đi chết đi tên vô dụng.
- Đi chết đi tên vô dụng. - Lời nói lạnh lùng như cứa vào da thịt cậu, cánh tay thon dài kia dừng lại giữa không trung không dám với tới nữa, từng giọt nước mắt lăn dài ấm nóng rơi xuống tay. Câu nói "Đi chết đi tên vô dụng..." cứ lảng vảng trong tâm trí cậu...không ai cần cậu, không một ai cả...bị những người yêu thương nhất nói những lời như vậy...trái tim cậu như bị châm ngàn vạn mũi tên...rỉ máu chầm chậm...
- Không...ai cần tôi ? Không ai...cần tôi cả...ừ đúng rồi không ai cần tôi cả mà....
- Tôi cần em. Eren .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]
KurzgeschichtenNgược....tàn nhẫn....chủ yếu tác giả sẽ đì thụ hờ hờ Giới thiệu : Cậu : Eren Jeager Anh : Erenri Jeager Hắn : Levi Ackerman Nam phụ : Mikasa Ackerman [ Khá là cay đắng cho ẻm] ...nhiều nhân vật khác nữa, truyện này dành cho các thánh thích kẹo đắng...