- "Cạch, cạch" Eren,...nếu tôi có chết ở đây cũng không sao hết, bởi vì...tôi đã gặp được em. Người tôi yêu nhất...trên đời này...
- Đừng nổ súng, em biết...nó sẽ nổ súng...sẽ nổ súng đấy...anh đừng chết. - Cậu tuyệt vọng đến nặng nề, nhắm tịt đôi mắt xinh đẹp lại...không muốn nhìn nữa, thậm chí còn không muốn nghe nữa...
- Tạm biệt em "Đoàng".
- KHÔNGGGG.
Tiếng súng nổ vang lên trong không gian im lặng, đôi mắt cậu mở to...cổ họng cứng lại như bị chặn, nước mắt rơi chảy dài xuống hai má chấm nhẹ tô điểm cho mặt đất những chấm tròn đỏ rồi khô lại. Cảnh tượng trước mắt càng làm cậu run rẩy hơn.
- AAAAAA...- hắn ta buông con dao xuống đất lập tức bám chặt vào cánh tay phải bị bắn thủng một lỗ ở bắp tay làm rơi ra cái gì đó màu ánh tím rồi tan biến trong ống tay áo. Đau đớn xông đến bất ngờ làm hắn chao đảo trên mặt đất.
- Hửm ? Sao thế, trò chơi khăm này cũng cũ rích rồi. - Hắn nhún vai, cười khẩy quay quay khẩu súng của hắn ta trên tay, tay còn lại thì hạ khẩu súng vừa bắn xuống dầu súng còn bốc lên làn khói nhẹ. Cánh môi nhếch nhẹ lên đường cong hoàn hảo, ánh mắt hắn sắc như dao nhìn thấu thủ đoạn hèn hạ của hắn ta.
- Đau quá, sao mày biết được chứ.- Máu chảy dọc theo bắp tay, chấm chấm xuống đất. Erwin nheo đôi mày sắc lẹm nghiến nghiến răng kèn kẹt.
- Đơn giản thôi, trong lúc cậu cho đạn vào trong nòng súng rồi đưa cho tôi. Tưởng như chỉ là khẩu súng bình thường nhưng trong khoảng khăc ngắn ngủi đó cậu đã bôi ít bột huỳnh quang tím để đánh giấu ô có đạn. Nó chỉ phát sáng trong vòng 10 giây, sau khi quay nòng súng cậu đã tính toán lượt rồi đưa tôi đầu tiên ?
- Grừ Grừ , chết tiệt giờ chết đi . - Hắn ta gầm nhẹ, ị nhìn thấu làm hắn khó chịu, quả nhiên là Boss một chi tiết nhỏ cũng không hề bỏ qua, hắn ta nhặt con dao dưới đất rồi gầm lên lao đến.
- Tch, thằng cha già này. Phát vừa nãy vẫn chưa đủ với một tên phản bội như ngươi sao ?"Đoàng" - Hắn né người, theo đà đó giơ súng ngắm chuẩn vào đầu hắn ta mà bắn. Nhưng có một bóng đen nhanh hơn, nó chạy đua cả với viên đạn của hắn lao nhanh ra đỡ hộ hắn ta một mạng.
- Hự...- viên đạn xuyên qua cổ họng, đau đớn mà khụy xuống.
- Hả ? Ymir...làm sao mà cô...- Hắn ta cứng họng, âm thanh khàn khàn thốt lên trong sự bất ngờ và ngỡ ngàng của hắn. Đỡ lấy thân thể mảnh mai kia, máu dính vào tay hắn ta, màu màu đỏ tươi.
- Tôi...khô..ói...đượ...ch..ngà..hiểu...tô..hộc hộc...- Ymir lấy tay bóp cái cổ thanh mảnh kia ngăn không cho máu chảy, gương mặt của cô nhăn lại vì cô biết...mình không còn sống được bao lâu nữa. Nụ cười của cô hé mở dưới ánh đèn ngập ngừng, giọng nói đứt quãng...đứt quãng vàn lên rồi lại chầm chậm nhỏ dần.
- Cô...cô muốn nói gì với tôi chứ, tại sao lại lao ra...tại sao lại lao ra Ymir Ymir cô không được chết.
- T...khô...muố...ài...phả..bỏ mạng..ở đây...ôi...chỉ..muố...nói...tôi yêu ngài. - Trên môi nở nụ cười thật đẹp, cô bám tay vào áo hắn kéo gương mặt kia lại gần...nói 3 từ mà cô chẳng dám thốt lên bao giờ. Cánh tay trượt dài trên nếp áo trắng tạo lên vệt dài đỏ máu rất gai mắt.
- YMIRRR, ĐỪNG MÀ...TÔI CŨNG RẤT THÍCH CÔ MÀ, DẬY ĐI TÔI SẼ ĐÁP LẠI TÌNH CẢM MÀ CÔ DÀNH CHO TÔI MÀ...DẬY ĐI, DẬY ĐIII.- hắn ta gào lên trong tuyệt vọng, đây là người mà hắn ta luôn hắt hủi, lúc nào cũng đối xử tệ bạc đến ghê tởm nhưng sau mỗi lần như thế lúc nào cũng cười rất tươi với hắn...làm tim hắn loạn nhịp lúc nào hay biết.
Bây giờ...người ấy không còn cử động nữa, máu vẫn cứ thế chảy ra làm hoa mắt hắn ta. Quay qua nhìn tên máu lạnh trước mắt, hắn đặt cái xác xuống rồi đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt kia, hàm răng kia ngiến lại kêu răng rắc.
- L.E.V.I ngươi là tên bỉ ổi-"Phập"- AAAAAA.- Tiếng thét của Erwin vang khắp không gian tĩnh mịch, máu lại chảy hắn ta ngã sõng soài trên nền đất. Vết chém từ vai đến phần hông trào ra ngoài loang lổ trên nền đất.
Phía sau có tiếng nói vang lên, đôi mắt hoang dại nhưng lại quỷ dị đến lạ thường, máu văng lên phần cơ bụng mập mờ nhưng dáng hình lại mảnh mai mảnh mai thay y phục. Máu trườn theo làn da xuống chiếc rìu cắm phập xuống đất.
- Ai, mới là kẻ bỉ ổi ở đây ? - ngiêng ngiêng chiếc đầu khó hiểu, mái tóc che che nửa gương mặt thanh tú xinh đẹp kia, đôi mày kia cau cau lại khó chịu.
- Erennn, em không sao chứ ? Em thật sự không bị thương chứ.- Hắn buông vội cây súng trên tay xuống, đôi mắt không giấu nổi sự vui mừng hiếm thấy.
- Anh có bị thương không ? Tay chảy máu rồi kìa, mau mau băng lại đi. - Cậu đưa ánh mắt trống rỗng nhìn bàn tay bị dao cứa của hắn, xé xé chiếc quần của mình để băng lại.
- Em đang khóc, Eren em sao thế ? Tôi sẽ đưa em về nhà sớm thôi. Còn Kuro Shiro đâu ? Tôi không thấy chúng ở với em. - Hắn khó hiểu quay quay đầu tìm người, chỉ thấy cánh tay cậu dừng lại...một lúc...nước mắt nóng ấm nhỏ giọt xuống tay hắn.
- Là tôi đến muộn...thật sự đến muộn rồi...lỗi của tôi hết, chính tôi đã giết chúng...tại tôi. Kuro, Shiro chết rồi...tại tôi...tại tôi hết...là lỗi của tôi. - cậu cứ lầm bầm lầm bầm nói những câu vô nghĩa, đáy mắt lại dao động...dao động...
- Cái gì...em nói...
- Chúng chết rồi, là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi hu oa...- cậu gào lên trong tuyệt vọng, làm hắn sững sờ...tâm gan hắn như bị ai đó kéo ra xoắn chặt lại với nhau...đau đến quặn thắt. Đưa một tay lên bịt miệng mình, hắn như không thể tin nổi vào đôi tai của mình nữa...vội vàng ôm chặt cậu vào lồng ngực trong nỗi đau chìm đắm trong vũng máu dường như là chảy trong vô tận phía cuối là dòng thác nước mắt mãi không bao giờ cạn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]
Historia CortaNgược....tàn nhẫn....chủ yếu tác giả sẽ đì thụ hờ hờ Giới thiệu : Cậu : Eren Jeager Anh : Erenri Jeager Hắn : Levi Ackerman Nam phụ : Mikasa Ackerman [ Khá là cay đắng cho ẻm] ...nhiều nhân vật khác nữa, truyện này dành cho các thánh thích kẹo đắng...