- Oni-san...ở lại với em đi...làm ơn...
- Bỏ ra.
- Oni-san...
- Tao bảo mày bỏ ra không nghe sao...- anh quay mặt lại gắt với cậu.
- Anh...đang muốn rời khỏi đây à ? - Eren ngẩng gương mặt thê lương lên nhìn anh, mái tóc bạc trắng loà xoà che đi nửa gương mặt đáng thương của cậu hiện giờ.
- Đúng đấy - Anh không đủ kiên nhẫn để đôi co với cậu, với anh đây là thời gian có hạn để anh đi chơi cùng tình nhân...Erenri chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cậu...kể cả việc cậu là một sát thủ ưu tú. Hi sinh cả đồng đội của mình để cứu nguy cho gia đình...vậy mà...anh ở đây cũng không được sao ?
- Vậy...
- Mày làm cái quái gì thế hả thả tao ra - Cậu nắm lấy cổ chân anh kéo mạnh, làm anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đè lên khóa chặt anh dưới thân. Cậu rút con dao cắm phập xuống bên cạnh đầu Erenri. Hai tay run run khóa chặt lấy tay anh trên đỉnh đầu. Khóe mắt cậu đã đẫm huyết, rơi tí tách trên mặt anh.
- Suỵt...nếu anh đã muốn đi thì đừng hòng...- Cậu đâm từng nhát dao chí mạng vào bụng anh khuấy đảo. Từng nhát là một nụ cười...càng nhiều thì càng vang thành tiếng.
- Á...mày...mày..."roẹt" a~ - Anh nằm dưới không chịu nổi những nhát dao của cậu đâm chí mạng vào người, đôi mắt đẫm lệ thét lên trong đau đớn. Cậu không ngần ngại mà cắt luôn chiếc lưỡi linh dương kia.-Oni-san...oni-san...oni-san...em đã nói anh ở lại mà không nghe sao....không muốn...Eren không muốn ni-san rời đi...ở đây...ở đây đi - Cậu vừa khóc, vừa gào thét ngồi trên người anh mà đâm liên tiếp...người anh trai mà cậu lúc nào cũng yêu quý và ngưỡng mộ, nhưng lúc nào cũng ghét cậu ra mặt...đang muốn rời bỏ cậu....- KHÔNGGG...ONI-SAN...ANH Ở ĐÂY, ĐỪNG ĐI ĐỪNG ĐI, EM KHÔNG MUỐN ĐÂU ONI-SAN...
Eren không còn đủ tỉnh táo để dừng lại hành động đang làm, cậu khóc nức nở khi nghĩ đến đó. Khi thân ảnh bên dưới đã không còn cử động nữa cậu mới ngừng lại. Nghiêng nghiêng một bên đầu, mái tóc bạc trắng của cậu nhuộm đầy máu rơi tí tách xuống nền đất.
- Là do anh...oni-san, là do anh muốn bỏ em - cậu cúi xuống, nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của anh mình đặt lên má. Máu dính đầy cả một bên mặt. Cậu buông con dao ra, nằm xuống ôm chặt lấy cái xác bên dưới mà âu yếm, dụi dụi. Cầm cái đầu đã cắt rời của anh, cậu đặt lên đó một nụ hôn nồng nhiệt, môi lưỡi quấn nhau khi dứt ra không phải là nước bọt mà là máu...máu ấm chầm chậm tanh nồng trong khoang miệng , ánh mắt cậu thỏa mãn vô cùng - Oni-san, anh nhìn xem em đang hôn anh này, ni-san ni-san...sao anh không nhìn em...ne ne oni-san anh giận em à, vì em đã lỡ lấy đi mắt anh sao ?
Cậu si ngốc nhìn cái đầu không có lưỡi, hốc mắt trống rỗng trên tay. Quay đi quay lại tìm đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp ấy...không thấy...à. Khẽ cốc đầu mình một cái, trí nhớ cậu dạo này kém vậy sao.
- Oni-san...oni-san, em lỡ ăn mất nó rồi, anh sẽ không giận em chứ...haha chắc chắn là sẽ không giận em rồi, em yêu~ ni-san nhất đấy, anh đúng là tốt khi đã không đánh em mà haha.. - âu yếm đặt đôi môi dính đầy máu của mình lên má anh, a~ oni-san thật đáng yêu mà. Có cái này rồi thì anh đừng hòng rời khỏi đây nhé. Cậu kéo phần thân của anh vào góc tường, ôm nó thật chặt như một món đồ chơi vô giá với cậu vậy.
Cửa phòng giam được mở ra, hắn sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, Eren trong lòng hắn đang một thân đầy máu ôm lấy cơ thể đã không còn sự sống mà âu yếm. Miệng lưỡi khô khốc, ánh mắt của hắn không che dấu nổi bất ngờ. Khi thấy anh đi quá lâu mà vẫn chưa trở lại khiến hắn lo lắng, nảy sinh cảm giác không ổn, đạp cửa ngục bước vào...hắn thấy cậu đang cười...nụ cười ấy thật hoang dại...cậu điên rồi...điên thật rồi.
- Người đâu mau lại đây, các người canh ngục kiểu gì thế ? - Hắn vội vã điều một số người đến khống chế cậu. Bọn cai ngục này, tại sao lại để cậu giết chính người anh trai của cậu được ? Bước đi này của hắn thật sai lầm, hắn không nghĩ đến trong này có thứ kinh khủng đến như vậy....hung khí đó chính là Eren.
Số người mà hắn điều đến đã ở ngay trước mặt cậu, loạng choạng đứng dậy, cậu tức giận quơ loạn con dao không cho họ đến gần. Đừng làm phiền hai anh em tôi chứ, bảo vệ anh là ưu tiên số một...đừng có động đến anh tôi. Không ai có thể đến gần cậu, mái tóc dính đầy máu đỏ ửng bết chặt vào má, ánh mắt cậu căm hận nhìn từng người một. "Tch...một lũ vô dụng"- hắn rủa thầm trong lòng, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện phía sau lưng cậu đè xuống áp chế cậu xuống sàn, dật lấy con dao trong tay cậu hắn hô lớn :
- Mau đưa cái xác đi nhanh lên.
- KHÔNGGGGG... CÁC NGƯỜI MUỐN ĐEM ANH TÔI ĐI ĐÂU, ĐỪNG MÀ ĐỪNG MANG ANH TÔI ĐI, VAN LẠY CÁC NGƯỜI, ĐỂ ANH TÔI LẠI ĐI LÀM ƠN...BỎ ANH TÔI RA...NI-SAN...NI-SAN, ĐỪNG BỎ EM MÀ...ĐỪNG BỎ EM...VAN LẠY ANH ĐỪNG BỎ EM...HU OA - Cậu hướng đôi mắt hoảng loạn, gấp gáp vươn tay muốn nắm chặt lấy bàn tay đang dần lạnh của anh trai mình...muộn rồi...muộn thật rồi...cánh tay vươn mãi vẫn chẳng tới. Máu trào khóe mi lại rơi lộp bộp xuống sàn, cậu thống khổ nhìn anh mình được đưa ra khỏi nhà giam, khóc nức nở nức nở.
.
.
.
.
.
.
( Ta thề...viết đến đây ta suýt khóc luôn ấy... hu oa )
..
.
( Đã combo xong 3 chap trong ngày)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]
KurzgeschichtenNgược....tàn nhẫn....chủ yếu tác giả sẽ đì thụ hờ hờ Giới thiệu : Cậu : Eren Jeager Anh : Erenri Jeager Hắn : Levi Ackerman Nam phụ : Mikasa Ackerman [ Khá là cay đắng cho ẻm] ...nhiều nhân vật khác nữa, truyện này dành cho các thánh thích kẹo đắng...