Chap 26

1.8K 113 10
                                    

       Mở to đôi mắt trống rỗng vô hồn, trước mắt cậu là căn ngục tối tăm lạnh lẽo, giữa phòng có một bóng đèn treo lơ lửng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mở to đôi mắt trống rỗng vô hồn, trước mắt cậu là căn ngục tối tăm lạnh lẽo, giữa phòng có một bóng đèn treo lơ lửng. Hai tay bị khoá chặt nằm trên giường, vết thương đã được băng lại cẩn thận, cậu si ngốc nhìn nó rồi cười. Ngồi dậy, hai chân cũng bị xích lại, trên cổ cũng có một cái...cầm lấy dây xích trên cổ Eren kéo kéo nó, dây xích này dẫn đi đâu nhỉ. Đặt chân xuống giường, cậu ngã uỵch xuống đất...Tch...cái xích còng chân làm cậu khó chịu quá.
Lắc nhẹ cái đầu bạc trắng, từ miệng phát ra những tiếng nói rời rạc :
- Ai..ai..đó đến đây...giúp với- cậu hướng ánh mắt nhìn vào căn phòng tối, thần trí rối loạn vô cùng. Từ chỗ khác trong phòng có một toán người bước đến chỗ cậu.
- Ê! Con chó mày ồn quá đấy, có cần tao cắt lưỡi mày không ? - một tên cao to đứng trước mặt cậu, cùng bọn đàn em đi đến trên tay cầm một con dao và một cái kéo. Cậu nằm dưới đất, quay qua lại quay lại, hướng người đàn ông trước mặt mà chỉ tay lên mặt hỏi :
- Hỏi..em sao...anh trai ? - đôi mắt cậu tròn xoe nhìn hắn, gương mặt vô tội hồn nhiên, ngu ngơ hỏi.
Người đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt cùng màu tóc khác lạ của cậu, cử chỉ đúng là dễ thương mà, trong lòng đây lên vài phần dâm tà. Hắn tiến tới, đặt con dao xuống đất xoa đầu cậu tươi cười nói :
- Không phải đâu anh sẽ không nói em vậy đâu...à khạc..- ánh mắt hắn nhìn cậu như con mồi lên đã lên đĩa, chăm chăm nhìn vào cơ thể trắng trẻo, nhỏ nhắn của cậu mà thèm khát. Cậu cười rất hồn nhiên, chụp ngay lấy con dao mà hắn để xuống đất, cứa vào mạch chủ ở cổ. Máu bắn ra văng lên cả gương mặt cậu, ướt đẫm...
- A~...dậy chơi với em đi...oi oi...em chán quá - Eren xách cái cổ áo đẫm máu của hắn ra mà lắc liên tục. Ánh mắt chờ mong nhìn mấy người còn lại - Do you play with me~ ?
Không ngần ngại tiến đến giết từng tên còn lại, máu bắn lên ướt cả chiếc áo trắng cậu đang mặc. Tiếng la hét của lũ này càng ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cai ngục chạy vào thì thấy một người tóc trắng trên người toàn máu đang hoảng sợ, xung quanh là những cơ thể chảy đầy máu rải rác khắp phòng.
- Thằng kia...có chuyện gì xảy ra kinh khủng ở đây thế này ?
- Thật kinh khủng...bọn họ cầm dao giết nhau ngay trước mắt tôi...để dành chức chỉ huy trong này...- cậu ôm đầu cúi xuống hai đầu gối, che đi nét mặt vô cùng vui sướng...nụ cười thoả mãn lộ rõ trên hai cánh môi anh đào đang nhếch nhẹ kia.
- Chậc...lại phải dọn xác của lũ lợn này - tên cai ngục có vẻ không vui lắm, cầm lấy khẩu súng dài chọc vào xác họ, điều nhân viên đến dọn xác. Eren được phân phát cơm ngay sau đó, suất cơm của cậu chỉ có một ít cơm trắng và một cốc nước...cầm muỗng lên đưa vào miệng...cơm sống lạo xạo trong miệng khó nuốt vô cùng...nhạt nhẽo, thật vô vị...lạnh lùng bẻ gãy chiếc muỗng trong tay, cậu rủa thầm...máu còn có vị đậm đà hơn đây nhiều, cắn nhẹ cánh tay liếm nhẹ ít máu chảy ra...đúng là thơm thật, ánh mắt cậu không dấu nổi hứng thú chờ đợi lượt người chung phòng tiếp theo.
         Từ đó, mỗi khi có đợt chung nhà giam họ đều bị giết một cách thê thảm, càng ngày càng nặng, mỗi lần giết xong cậu đều vực họ dậy để mời họ chơi với cậu..., tiếng nói đó ám ảnh đến nỗi bây giờ họ không dám cho ai chung phòng với cậu nữa... Trong ngục giam lạnh lẽo không có lấy nổi một bóng người, cậu buồn chán nằm trên giường giơ hai tay lên cười cười, chẳng biết thời gian đã trôi qua nhiều như thế nào cậu chỉ biết số người cậu giết không dưới 100 người...Eren chán...thật cô đơn.
        - Eren, có người đến thăm mày này - có tiếng nói vọng từ đầu ngục vọng vào, họ sợ cậu như một con quái vật giam ở cuối phòng vậy.
         Ara~, có người muốn tìm cậu kìa~, ai vậy...hiếm thật đấy. Cậu ngồi dậy, tiếng xích "leng keng" dưới chân và tay. Cậu ngóng chờ ai đó sẽ đến thăm cậu....a~,thì ra là người đó.
        - Nhìn mày tàn tạ quá nhỉ Eren...
        - Oni-san anh đến thăm em đấy à...em vui lắm - cậu không đâu nổi hưng phấn, xúc động muốn chạy lại ôm anh nhưng lại không được...cố gắng bao nhiêu vẫn bị xích kéo lại. Chẳng may cậu làm đổ nước vào giày của anh, cau mày khó chịu Erenri cầm chiếc gậy đánh bóng chày trong góc phòng do bọn kia để lại tiến đến phía cậu.
        - A~...oni-san anh lại định đánh em nữa sao...không không đâu, Eren không muốn bị đánh không muốn bị đánh mà - Eren sợ hãi núp vào góc tường tối tăm, hai tay gầy gò che lấy đôi mắt đang hoảng sợ cả người không ngừng tràn về ký ức ngày ấy. Anh không nương tay mà đập mạnh xuống lưng cậu, chân không kiêng nể đạp thẳng vào bụng cậu di di.
        - Hừ...nếu không phải vì chồng tao kêu tao đến thăm mày thì chắc chắn là tao đang ở nhà rong ruổi trên cơ thể tình nhân của tao rồi, mà cũng cám ơn mày đã giúp cầm chân hắn cho tao nha. Giờ tao có chuyện rồi, tao đi đây. - Erenri hừ lạnh, xoay gót muốn rời khỏi nơi này. Bỗng từ dưới chân, chiếc quần của anh bị kéo nhẹ bởi đôi tay đầy vết sẹo của cậu.
         - Ni-san...ở lại...với em một chút đi...đừng đi mà - Mái tóc bạc trắng của Eren rũ cả xuống đất, liên tục quỳ lạy van xin anh ở lại, dáng điệu tuyệt vọng đến thê lương.
.
.
.
.
.
(Eren...ta xin lỗi....ta đì em tiếp đây :v)

Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ