Chap 7 : Có biến

3.1K 164 128
                                    

( Ta combo nữa nà)

      Hôm sau tỉnh dậy, sảng khoái vươn vai cậu chạm vào vật gì đó là hắn cả đêm qua hắn ở cạnh cậu sao, bất ngờ thật, cậu muốn hắn dậy cảm ơn hắn a~, múa may lung tung rồi tự cười một mình cậu đúng là điên mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

      Hôm sau tỉnh dậy, sảng khoái vươn vai cậu chạm vào vật gì đó là hắn cả đêm qua hắn ở cạnh cậu sao, bất ngờ thật, cậu muốn hắn dậy cảm ơn hắn a~, múa may lung tung rồi tự cười một mình cậu đúng là điên mà. Hắn tóm lấy tay cậu từ lúc nào, thiêng dữ.

    - Hôm nay cậu có vẻ khỏe rồi nhỉ, vậy phạt cậu làm bữa sáng và bento cho tôi đi làm đi - Hắn cười nham hiểm, ôm cậu vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cậu thấp hơn hắn cả một cái đầu, đánh răng, rửa mặt sạch sẽ xong xuôi hắn lại ẵm cậu đặt ngay ngắn xuông nhà bếp còn hắn thì đi tắm chuẩn bị đi làm. 

    Ngây ngốc nhìn mọi thứ, hoang mang thật...hôm nay chắc hắn bệnh rồi, nhưng như vậy cũng tốt, cậu vẫn muốn như thế này hơn. Làm xong bữa sáng thì hắn đi xuống, thưởng thức bữa sáng của cậu rồi đi làm. Đứng trước cửa hắn nói :

   - Có nhiệm vụ mới cho cậu đây, mỗi ngày cậu đều làm đồ ăn cho tôi, tiễn tôi đi làm, bây giờ thì hôn tạm biệt tôi và chúc tôi đi làm vui vẻ nghe chưa - hắn nói một mạch, cậu nghe mà choáng váng.

   - Rồi rồi...tôi hiểu rồi.

   - Xưng em gọi anh cho tôi.

   - Đéo...à vâng.

   - Được rồi ngoan lắm, tôi đi làm đây

   - Anh..anh đi vui vẻ.

     Mấy tháng trôi qua thật êm đềm, giờ thời tiết đã vào đông rồi, hắn đã chịu ăn đồ cậu nấu, hắn không còn bạo lực với cậu như trước nữa rất dịu dàng a~, không hiểu tại sao nhìn hắn cậu thấy rất ấm áp tim đập nhanh hơn khiến cậu rất xấu hổ, cậu cũng được đi ra ngoài cùng với hắn, đi dạo phố đi ăn kem, đi xem phim,... rất nhiều thứ, sự ấm áp này của hắn khiến cậu tan chảy mất. Hôm nay nhất định mình sẽ nấu một món ăn thật ngon dành cho anh ấy mới được.

   Xách túi đồ đi chợ, chọn lựa một lúc lâu, cậu cũng xách hai bịch đầy đồ về nhà, lòng náo nức không thôi, hôm nay sẽ cùng hắn ăn một bữa cơm thật no nào. Quay quay hai túi xách một hồi, vừa đi vừa cười vui vẻ như vậy nhưng khi nhìn thấy cửa mở sáng trưng, nụ cười của cậu tắt ngấm linh cảm không lành khiến các cơ trên người cậu co rút..ế tại sao vậy nhỉ.

   Mở cửa ra nhè nhẹ đóng lại, tiết trời mùa đông lạnh lắm, cậu thấy quần áo của hắn và ai đó, mùi này....cậu xanh mặt ngẩng đầu lên nghe tiếng rên rỉ trên lầu, hoảng hốt tột độ cậu chạy thẳng lên lầu, trong lòng không ngừng hi vọng, đẩy nhẹ cánh cửa: không thể nào, thật sự không thể nào đâu..nhỉ - cậu chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ