- Hiuhiu, tôi chán quá.- cậu tựa đầu vào vai hắn co chân lên ghế xem tivi ngáp dài. Ngày nào cũng cùng hắn ngồi xem phim tình cảm thế này thì không sớm cũng muộn sẽ bị "bội thực" phim tình cảm này mất.
- Hửm ? Em chán à, tôi đi làm cái gì cho em ăn nhé.
- Ừ, ngọt một chút bánh kem ấy.- Hắn cúi xuống nhìn nhìn cậu rồi cười đi vào nhà bếp làm món ngon cho cậu ăn. Eren mất đà, đập mặt xuống chiếc gối mềm mắt lim dim chán nản trong nắng sớm. Mỗi ngày trôi qua thật yên bình...cái cảm giác êm ả làm cậu cảm thấy thật dễ chịu nếu cứ thế này đến khi cưới, không đến cuối đời thì hay biết mấy haha. Cậu cười khì khì, đung đưa hai chân trên ghế chiếc điện thoại trong túi quần vang lên cậu mơ màng rút ra nghe máy:
- Alo ?
- Eren, kế hoạch *rè rè* tiến hành đến đâu rồi ? - Bên kia vang lên giọng nói trầm trầm của nguời đàn ông hôm nọ, cậu mở bừng hai mắt vội vã ngồi dậy, tay cầm điện thoại đã run run như sắp rớt.- Này...?
- Tôi nghe đây...ừm, kế hoạch...
- Đúng vậy, cậu vẫn đang thực hiện nó chứ ? Tôi đã cho người giám sát cậu...*rè rè*...ngay dưới sân.
- Tôi...không...tôi muốn hủy kế hoạch này ngay lập tức.*soạt, cạch*- cậu vội vã nhảy xuống ghế tiến đến phía cửa sổ vén nhẹ tấm rèm sang một bên, quả nhiên người của hắn đã đứng phía dưới, cậu hoang mang lùi lại va vào cái kệ bên trên có đựng một lọ hoa mau be rất đẹp. Cậu lấy hơi, vài giọt mồ hôi đã xuất hiện trên trán cậu- Phải, tôi muốn hủy kế hoạch này.
- Cậu muốn bỏ ? *rè rè* nói dễ nghe vậy ? Cậu biết hậu quả chứ.
- Tôi biết...nhưng tôi sẽ hủy nó.
- Cậu đã yêu hắn rồi sao ?
- Không có.
- Đừng tin hắn *rè rè* nói yêu cậu chỉ là để dụ cậu thôi, đừng mắc bẫy hắn, hắn ta...
- CÂM MIỆNG.
-Eren...sau này đừng có hối hận, sự trừng phạt của hắn ta...căn bản cậu không thể chịu nổi đâu...người thân của cậu sẽ bị liên lụy theo...
- Tôi biết, và từ bây giờ đừng liên lạc với tôi nữa *tút tút.* - Hai chân cậu run rẩy như sắp không trụ nổi nữa rồi, mồ hôi lạnh chảy ướt áo, cậu ngửa cổ lên thở mạnh. Khóe mắt cay cay, hai tay cậu hướng phía nhà bếp vừa khóc vừa gọi :
- Levi...Levi ư...ư tôi, anh đâu rồi hu oa.
- Tôi ở đây, em sao thế *bụp* - Hắn lau vội hai tay rồi chạy thẳng lên nhà, thấy cậu đang khóc ở bên cửa sổ thì cạy vội lại, chưa kịp nói gì thì cậu đã ôm hắn thật chặt cả người run lên như đang rất sợ cái gì đó.
- Anh đây rồi...anh đây rồi...-cậu lẩm bẩm trong ngực hắn, nếu hắn không có ở đây e rằng chân cậu không trụ nổi nữa rồi. - Tôi không muốn rời xa anh, một phát một giây cũng không muốn đi.
- Ả~, xem phim nhiều nên bị nhiễm rồi sao, quả không uổng công tôi hằng ngày mở cho em xem để em đối xử với tôi bớt lạnh một chút nga~.- Hắn thích thú véo véo hai má cậu mà kéo a~ kéo.
- Tôi nói thật đó...đừng đi...đừng đi đâu cả...- Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, đáy mắt không giấu nổi sự sợ hãi.
- Ừ, tôi không đi đâu cả đâu...
- Ba ơi, mai con có tiết học khoại khóa của nhà trường, cô bảo phải hỏi ý kiến của ba mẹ trước khi đi mới được cho phép. Ba ơi, ba cho anh với con đi nha ba, ở đó có rất nhiều côn trùng đẹp lắm đó~. - Shiro ngồi yên để cậu lau lau mái tóc ướt vừa thủ thỉ nói hệt như một đứa trẻ lên ba vậy.
- Ngoại khóa à...ừ nhỉ con cũng đã lên lớp 1 rồi mà, rồi ba cho con đi đó nhớ ngoan nhé. - cậu cười cười, luồn tay vào mái tóc đen mượt ấy mà vuốt trìu mến.
- Ba, ngày mai con...không muốn...đi. - Kuro nhìn cậu nói nhưng âm lượng càng ngày càng giảm, ấp úng đứng nép bên cửa nhìn vào.
- Hả, con muốn nói gì cơ ?
- Con...con không muốn đi tiết ngoại khóa với lớp...bởi vì...ở đó con thấy lạ lắm...linh cảm của con nó...
- Đây là hoạt động tập thể, con phải đi chứ haha, con còn phải bảo vệ em nữa chứ.
- Dạ....
- Ba ơi, Pa ơi chào hai người con đi đây ạ - Shiro vui vẻ vẫy vẫy hai tay bước vào trong chiếc xe của nhà trường, tài xế kéo sâu chiếc mũ xuống nhếch cong khóe môi rồi cũng lên xe đi khuất. Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đi vào trong nhà chốt cửa lại cẩn thận. Hai đứa nó chiều nay sẽ về, nên làm món gì đây ta...hừm...
- Eren, em lại đây phụ tôi một tay được không haha.
- Đây~ đây~.
Bữa tối đã dọn ra sẵn sàng rồi, cậu cẩn thận xếp hai cái khăn với hai cốc nước đặt sẵn trên bàn chờ chúng trở về, trên môi vẫn nở nụ cười không ngớt chắc hai đứa sẽ vui lắm đấy bởi đây là chuyến đi đầu tiên của hai đứa nó ra ngoài đời mà... . *Tik tok...tik tok...tik tok*...sao lâu thế nhỉ ? 5h chiều đã về rồi mà nhỉ ? Bây giờ là 9h rồi... cái tên tài xế sáng nay cũng thế...hình như có gì đó không ổn...
- *Rinh rinh* Hả, tin nhắn à...cái gì đây....KHÔNGGG, bắt cóc chết rồi...*rầm* - Cậu hoang mang đút chiếc điện thoại vào trong túi quần mặc vội chiếc áo khoác rồi bắt xe đi ngay trong đêm...sau khi đọc xong cái địa chỉ và bức ảnh mà đầu bên kia gửi cho cậu, cẩn thận để lại cho hắn mẩu giấy. Ánh mắt cậu hoang mang đến hoảng sợ, từ giờ đến cũng sẽ mất đến 7h sáng hôm sau, thật không ngờ phương thức đó lại hèn hạ đến như vậy. Kuro...Shiro chờ ba, nhất định không để con chịu khổ.
- Bác tài, nhanh nhanh đến địa chỉ này có được không ?
- Eren, em đâu rồi, cửa cũng không đóng, mảnh giấy gì đây...Tch, ERENNN...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]
NouvellesNgược....tàn nhẫn....chủ yếu tác giả sẽ đì thụ hờ hờ Giới thiệu : Cậu : Eren Jeager Anh : Erenri Jeager Hắn : Levi Ackerman Nam phụ : Mikasa Ackerman [ Khá là cay đắng cho ẻm] ...nhiều nhân vật khác nữa, truyện này dành cho các thánh thích kẹo đắng...