Chap 11

2.4K 158 26
                                    


    - Mikasa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    - Mikasa...ưm cậu đâu rồi...Mikasa...Mikasa - Eren giật mình tỉnh dậy, trên cổ có đeo một chiếc chìa khóa Mikasa trao cho cậu à, quơ loạn trước mắt, à phải rồi cậu ấy có công chuyện lát sẽ về thôi, vậy mình sẽ ngồi chờ cậu ấy về vậy...Ơ..mắt mình hình như nhìn thấy mờ mờ thì phải... Eren nhìn thấy mờ mờ hình dáng của chiếc ghế, cánh cửa...thuốc Mikasa đưa cậu thật sự có công dụng sao, bất ngờ thật...vậy mình ngồi chờ cậu ấy về vậy, Eren ngồi xuống chiếc ghế mà cậu hay ngồi đợi Mikasa về.

     1 ngày, không sao cậu ấy chắc chắn sẽ về mà

     2 ngày, Mikasa chỉ là bận chút việc thôi

    3 ngày, Mikasa sao cậu mãi vẫn chưa về thế...

    4 ngày, Mikasa à, mau trở về đi chứ

    5 ngày, Mikasa...cậu đã hứa rồi mà...hức hức 

    6 ngày, Mikasa...

    7 ngày,....lời hứa đó là nên vứt đi.

  "Rầm"- cửa bị đá ra mạnh bạo, cậu giật mình, cầm hai con dao trong người dấu đi. Một toán người xông vào trên tay có cầm dao và túi. Cậu hất ánh mắt vô cảm nhìn trần nhà, cánh tay vắt sau ghế, đầu ngửa về sau (đù bất cần vl) cướp núi sao, không có gì đó mờ mờ, kí hiệu đôi cánh này là Mafia, cậu đã thấy nó trước đây, một cái áo của Levi.

  - Hừm~ không ngờ ở đây cũng có người sống à, oi gaki(thằng nhãi), mày có thấy một người con trai trên má có một vết sẹo mờ không hả ? - Tên đầu đàn tiến đến phía cậu, đá bay cái ghế trước mặt, miệng có ngậm một điếu thuốc.

   Nhanh như chớp, cậu nắm chặt con dao trong tay cứa đứt cổ họng hắn, máu bắn lên mặt...bọn còn lại hoảng sợ nhìn tên kia đang đổ sụp xuống dưới đất thoi thóp.

   - Mày...mày dám - Bọn còn lại xông lên cầm dao hướng cậu mà chém. Tâm lạnh rồi, cuối cùng thì...cuối cùng thì...cậu vẫn chỉ còn một mình...dù...dù cho có phải chết tại đây...cậu vẫn không muốn vậy...cậu không sợ cô đơn nữa rồi...chẳng thể nào tin tưởng vào con người nữa rồi...một lũ quái vật đội lốt người....Xoẹt...tên thứ 2...."Aaaaa" tên thứ 3...thứ 4 thứ 5 thứ 6...haha...haha vui quá...thì ra đây là cảm giác giết người à...nhiều nhiều hơn nữa...vui vui quá.

   - Chúng mày...chúng mày....hahaha vui quá...chúng mày có hiểu được cảm giác bị bỏ rơi lại không hả...hiểu không...CHÚNG MÀY CÓ HIỂU NỔI KHÔNG...CÁI CẢM GIÁC ẤY...TỒI TỆ...TUYỆT VỌNG...THẤT VỌNG...ĐAU KHỔ...HẢ CHÚNG MÀY CÓ HIÊU NỔI KHÔNG ? - Cậu ôm lấy mặt mình, rút con dao nữa, gào lên trong nỗi tuyệt vọng, cuối  cùng...cuối cùng cũng thốt ra được rồi, xông lên chém từng tên còn lại....điên cuồng...tuyệt vọng...đau khổ...máu...máu...tràn đầy 

Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ