Chap 38 : :v

1.5K 83 20
                                    




Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


         - Eren...ta rất nóng...hah hahah...em đã bỏ gì vào cốc nước đó sao - hắn hôn nhẹ lên tai cậu, từng hơi thở đứt quãng phả vào chiếc cổ trắng ngần kia. Gương mặt cậu đỏ ửng, có thứ gì đó đang nhô lên sau lớp đũng quần ướt át...bản năng đàn ông trỗi dậy như muốn bóp nghẹt cậu.

        - Levi-san...ah...em thấy thật lạ...a~ đừng chỗ đó...thật thích a~.

        - Em không phản đối ta chứ...

        - Không...có mà. Vì Levi-san, em có thể chịu được a~...

        - Sẽ nhanh thôi ta sẽ không thương tổn em...hãy...mang thai con của ta.

        Cuộc làm tình mặn nồng giữa hai người diễn ra, hắn rất nhẹ nhàng mà ôm chầm lấy cậu tiến vào đầy yêu thương, kiềm nén con thú hoang sắp sổ lồng trong người hắn. Mệt mỏi, cậu nhắm nhẹ hai mắt thiếp đi trong lòng hắn, thấy cậu mệt rồi hắn cũng dừng lại ôm cậu đi tẩy rửa thân thể. Đặt đầu cậu lên cánh tay rắn chắc của mình, hắn hạnh phúc hôn lên môi cậu, thì thầm : "ngủ ngon...Eren."


        Ánh nắng ban mai hắt qua tấm rèm đen trong phòng hắn, bụng cậu đè lên bụng hắn mà ngủ say sưa. Hắn đưa đưa mắt tỉnh dậy, thấy mái tóc trắng lòa xòa trên người mình mới nhớ ra chuyện tối qua. Hạnh phúc dâng trào trong lòng hắn không nguôi, ngắm nhìn gương mặt cậu áp lên bụng hắn mà ngủ thật dễ chịu...hắn muốn..thời khắc này trôi qua thật chậm...

       - Ưm...- người bên trên khẽ cựa quậy, ngửa mặt lên mờ mờ nhìn hắn, ngái ngủ mà ngáp dài rồi lại úp mặt xuống ngực hắn ngủ tiếp, giọng nói nhỏ nhẹ bên dưới như mèo kêu của cậu vang lên vì buồn ngủ mà ngắt quãng - Levi-san...chào...buổi sáng...

        - Eren...ta hạnh phúc lắm đó...- đôi mắt hắn chứa chan đầy sự trìu mến mà cậu không nhìn thấy được, hắn kéo cậu lên ôm chặt...thật chặt như không muốn cậu rời xa hắn - dậy nào Eren, bây giờ ta sẽ đưa em đi mọi nơi em muốn, bất cứ nơi đâu...kể cả...tim ta. Nhưng đừng rời xa ta lần nữa...ta yêu em nhiều lắm Eren...

        - Nghẹt...nghẹt thở..thả em ra đã...rồi rồi em muốn ăn sáng được chưa - cậu vỗ vỗ nhẹ vào hai tay đang ôm cứng cậu trong lòng...thiếu khí...

        - Được rồi, mình đi thôi.

        Kể từ ngày hôm đó, ngày nào hắn cũng về rất sớm và mua thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu từ khi biết cậu hay buồn nôn và chóng mặt thì hắn xin nghỉ ở nhà mấy ngày để chăm sóc...cuộc sống hạnh phúc cứ thế yên bình diễn ra trong không gian ngọt ngào chào đón thành viên mới.

Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ