Chap 6

2.7K 172 29
                                    


(Ta combo hai chap cho các tình iu đây)

(Ta combo hai chap cho các tình iu đây)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


    Chậc...còn sống à cái mạng này cũng dai nhỉ - Mở mắt nhìn thấy trần nhà...ừm đây là phòng hắn à...hắn có nói chuyện với ai ngoài kia sao chẳng nghe rõ nữa, sờ sờ trán cậu thấy một lớp băng dày quấn quanh trán, tử tự không thành công rồi, giơ bàn tay lên nhìn, vết cắt này... cũng lâu rồi nhỉ. Cậu mắc bệnh rối loạn tâm lý từ lâu rồi, nhưng chẳng ai biết cả Mikasa cũng không ngoại lệ. Hắn bước vào phòng ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, bóp lấy cằm cậu :

   - Sao lại muốn tự tử hả ?

   - Tôi thích....(đù bé ấy can đảm vl~)

   - Cậu mắc bệnh sao không đi khám, cậu có biết cậu suýt chết rồi không?

   - Tôi chẳng quan tâm đâu - Cậu nở một nụ cười rất vui với hắn, môt nụ cười vừa chua xót, một nụ cười rất tự nhiên không hề gượng ép chút nào...nhìn cậu như một bông hoa hồng đầy gai vậy...nụ cười đó khiến người khác chạnh lòng...cả hắn cũng vậy. 

   - Hôm nay cho cậu nghỉ phép một ngày, nằm đó tĩnh dưỡng cho tôi - hắn với lấy áo khoác, bước ra khỏi nhà, như hôm qua hắn đi làm rồi. Chùm kín chăn, cậu thoải mái rúc trong chiếc chăn bông ấm áp, cậu muốn tắm nắng và đọc sách. Chao đảo đứng dậy, cái đầu choáng váng nhói lên từng hồi, khó chịu cậu vịn tay vào kệ sách với tay lấy lọ thuốc cậu chẳng nhìn nổi mấy viên nữa cứ thế tống thẳng vào miệng , đứng dựa vào nó một hồi, cảm thấy đỡ hơn .

    Hôm nay, cậu muốn làm những việc cậu thích a~, vươn vai một cái sướng thật, đi nấu một bữa sáng dinh dưỡng thôi. Cậu xuống bếp, làm đại hai cái bánh mì với một cốc sữa (móa ăn ít vl~), cầm lấy một quyển sách và một cốc trà hương hoa nhài thơm nồng ra giữa sân, chẳng cần ngồi ghế cậu lăn xuống tấm thảm cỏ mềm mịn, dưới gốc cây tử đằng tím rơi nhẹ xuống người cậu, tắm lấy ánh nắng dịu cuối xuân, thật buồn ngủ...gật gù trước mấy trang sách, đầu cậu nặng trĩu ánh mắt liu riu nghe tiếng chim hót, vài con bướm xanh xòe cánh bay gần bên cậu...ừm...ấm quá tay ai vậy.

   - Oi...đồ ngốc nằm đây mà cảm lạnh tôi sẽ không chăm sóc cho cậu được đâu - Hắn bế cậu lên làm rơi quyển sách trên ngực cậu, sợ ngã cậu bám chặt lấy người hắn.

   - Cảm...cảm ơn- nụ cười của cậu khiến tim hắn chệch một nhịp.

   - Đây là thuốc của cậu, lát nữa tôi sẽ về kiểm tra sức khỏe của cậu.- Hắn đặt cậu lên giường rồi bỏ đi.

   Eren ngồi dậy tủm tỉm cười, sao hôm nay hắn tốt vậy nhỉ, hừm mình nghĩ nên làm một bữa cám ơn hắn mới được, vén chăn ra cậu rón rén bước đến cửa sổ, xác định hắn đã đi rồi cậu đi xuống bếp nấu cơm đãi hắn.

   Mọi thứ được chuẩn bị rất hoàn hảo, cậu cũng không biết hắn thích gì, nên nấu đại các món ăn cậu thích xem sao, toàn những đồ ăn nhẹ rất bình dị, nhưng mùi thơm lại rất hấp dẫn. Ngồi xuống đợi hắn về, nhưng cơn choáng váng ập đến, cả người nóng dần lên cậu đổ ập người xuống sàn, hơi thở đứt quãng cậu chẳng biết mình bị gì nữ, chóng mặt quá... Bên tai nghe tiếng mửa cửa...hắn về rồi. 

   Levi thấy cậu nằm dưới đất thì vội vã chạy lại, sờ trán cậu...chết rồi...em ấy bị sốt cao quá, nhìn lên bàn ăn hắn thấy rất nhiều món ăn đang nghi ngút khói hắn đoán cậu làm bữa tối chờ hắn về, lúc trưa vẫn ổn mà, như thế nào lại sốt cao như vậy. Bế cậu lên đặt lại giường, cập ấp úng nói :

   - Xin...xin lỗi định...chờ anh về nhưng lại thành ra như thế này..xin lỗi- Cậu đỏ mặt không biết là do ốm hay là ngại nữa, hắn sờ sờ chán cậu lần nữa rồi phán :

   - Cậu nằm yên đó, cấm được đi đâu lung tung nữa dám không nghe lời tôi sau vụ này tôi sẽ phạt cậu. - nằm trên giường chằm chăn rồi mà cậu vẫn thấy lạnh với câu nói của hắn. Hắn bón...bón cháo cho cậu (cái này, tác giả viết hông cóa được ỤvỤ ) cho cậu uống thuốc rồi nhìn cậu đi ngủ hắn mới xuống lầu.

    Hâm nóng lại thức ăn cậu làm, hắn tự nhủ với mình : "Hôm nay mình sao vậy, trúng thính rồi à, thằng nhóc đó, không phải đâu tại mình đang đói bụng thôi..ừ đúng rồi chỉ là đói bụng thôi có gì phải xoắn..." ( Phụt... ) . Thức ăn đã được hâm nóng lại toàn bộ, hắn ngồi xuống bàn thưởng thức bữa tối của cậu. Thức ăn này...thật ngon...khác xa với cao lương mỹ vị mà hắn lúc nào cũng ăn đến phát ngán rồi. Vậy ngày nào cũng bảo cậu làm thức ăn ăn mới được.

   Ăn xong hắn dọn chén đũa sạch sẽ, lên lầu kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu. Đỡ rồi, hắn yên tâm ngồi ngắm cậu ngủ, gương mặt cậu rất đẹp, nụ cười thì như nở hoa vậy. Đúng là yêu nghiệt a~, tự cười một mình hắn nắm lấy bàn tay cậu cắn nhẹ, à cái nhẫn cưới...hắn vẫn chưa trao cho cậu. móc từ túi áo ra hai chiếc nhẫn, hắn đeo cho cậu, vậy là từ giờ chúng ta thành một đôi rồi nhé.

Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ