Chap 23

2K 133 10
                                    

       - Erennnnn cẩn thận - Reiner chạy thật nhanh đến đẩy cậu ra khỏi thanh sắt nặng đã han gỉ, sắc nhọn hướng xuống dưới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


       - Erennnnn cẩn thận - Reiner chạy thật nhanh đến đẩy cậu ra khỏi thanh sắt nặng đã han gỉ, sắc nhọn hướng xuống dưới.
       - Eren em ở đây làm gì ? Mau chạy đi nhanh lên, ở kia có bộ cơ động mau đeo vào và chạy đi ở đây nguy hiểm lắm em có biết không ?
       - Có chạy thì cùng chạy, chỉ cần em theo hắn, tất cả sẽ được an toàn...khụ khụ...đau quá...mau bảo họ dừng tay lại đi Reiner-san. - Cậu bám chặt lấy hai tay Reiner, hai cánh tay và cổ chân đang chảy máu nhưng chẳng thể ngăn nổi ánh mắt vô cùng tuyệt vọng và khẩn trương hối thúc anh kêu họ dừng lại.
        - Anh...anh không thể, đã đi tới bước này rồi thì không thể quay đầu lại được nữa đâu..., Eren anh biết em là một cậu bé ngoan...nghe lời anh chạy đi lúc đó sự hi sinh của bọn anh không vô ích đâu....với bọn anh em là một nhân chứng quan trọng không thể thiếu để buộc tội họ- Reiner nhìn thẳng vào mắt cậu, cầm lên chiếc kiếm đã rơi anh lại xông lên cùng bảo vệ đồng đội của mình. Cậu ngồi bệt xuống đất, lời nói của cậu là vô ích...họ thật cứng đầu, ánh mắt của cậu ngày càng tuyệt vọng...không đội quân do hắn đào tạo không hề dở...nếu như...nếu như đấu nhiều như vậy...họ sẽ chết.
        - Oluo...Sasha...Zeke...Reiner...cầu xin mọi người...làm ơn nghe lời em đi...- hốc mắt cạn khiệt, làm ơn...hãy nghe em đi. Bỗng có đôi bàn tay bịt mắt cậu lại, xung quanh tiếng động ồn ào đến bao nhiêu cũng chẳng nghe thấy gì nữa, thời gian trôi qua thật chậm...từng giây như muốn lấy mạng cậu bất cứ lúc nào, giọng nói rất chậm rãi, dịu dàng vang bên tai cậu.
       - Eren...nghe lời chị...chạy đi, nơi đây rất nguy hiểm...không tốt cho sức khoẻ của em chút nào... đừng chết...bọn chị buồn lắm đấy...bởi vì...hực - Phía trước chẳng nhìn thấy gì cả, cánh tay buông lỏng trượt xuống khỏi đôi mắt của Eren, máu theo đường kiếm chảy từng giọt tí tách rơi trên mặt cậu...Hơ....chị Sasha...cơ thể trước mắt đổ chậm rãi lên vai, cánh tay kia vẫn kiên cường bám vào vai cậu.- bởi vì...chị vẫn muốn...ăn đồ ăn em nấu đó...Eren...
Đôi mắt Sasha nhắm nghiền, hoàn toàn gục trên vai cậu...lưỡi kiếm bạc được rút ra, máu theo đó mà chảy ướt đẫm cả áo cậu... Thời gian như ngừng quay, thật tàn nhẫn để cậu chứng kiến nó đến phút cuối...mở to mắt như không tin vào mắt mình...
       - Sasha...oi...dậy đi đừng đùa em...haha...đừng đùa nữa như thế này không vui đâu...này này mọi người nhìn xem, chị Sasha đùa kinh chưa nè - Cậu lay lay, lay thật mạnh...cười cay đắng, quay mặt nhìn khắp xung quanh...xác người chất đống, khắp nơi là lõng bõng những vũng máu loang lổ...không có nổi một tiếng động. Nhìn loạn xung quanh, họ đâu rồi...mọi người đi đâu rồi. A..kia chẳng phải là Reiner-san à...sao anh lại chỉ có cái đầu không thế kia ?. Oluo-san anh nằm đó làm gì vậy không lạnh sao...thân dưới của anh đâu rồi ? Anh Zeke nhìn thấy anh rồi...ơ sao vậy? Con mắt kia của anh đâu ? Sao tim anh có vết chém sâu thế kia? Haha...đây đâu phải ngày lễ Halloween đâu...mọi người hoá trang nhìn sợ quá... Người này là ai, sao lại cầm kiếm vung mạnh xuống đất như vậy...à...để máu không dính lên lưỡi kiếm đây mà.
        - Chị Sasha...chị chảy máu rồi...phải cầm máu đã đúng rồi...phải cầm máu đã - Cậu đặt tay lên vết thương của cô ngăn không cho máu chảy nữa, cúi xuống hôn lấy miệng cô tiếp tục truyền khí, dập mạnh phổi và tim...sao cô vẫn không thở vậy nhỉ ? Đúng rồi...em chẳng bao giờ làm tốt được môn này cả haha...chị Sasha...chị nói muốn ăn đồ em nấu mà...vậy mau dậy đi cùng em về nhà...về nhà ừ đúng rồi là về nhà em đó...em sẽ nấu mà...làm ơn dậy đi...
       - Eren, cô ta chết rồi em đừng làm vậy nữa- người đứng nãy giờ bất mãn lên tiếng, chạy lại ngăn cản cậu.
       - Chị ấy không chết...tại anh tại anh...một chút nữa thôi...chỉ chút nữa thôi tôi đã có thể cứu được chị ấy rồi...- Cậu kháng cự lại hắn, không muốn rời xa cái xác, chết chưa lâu kia...gia đình mới của cậu...không muốn.
       - Người đã chết em nghĩ vó thể hồi sinh lại sao, ngoan cùng tôi về nhà...Tổ chức đã lấy lại được dữ liệu từ máy trực thăng kia, giờ nó chắc đang chìm dưới đáy đại dương rồi - Hắn nói rõ ràng từng chữ, như để cậu khắc sâu vào trí nhớ...Mikasa chết rồi...haha...vậy là...vậy là...không thể...tất cả là vì cậu...à vì cậu...Hahahahaha Khoé mắt trào ra một giọt lệ...à nước mắt...nhưng tại sao lại có màu đỏ tươi như vậy nhỉ, lạ thật. Cậu đang cười...đang cười...nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi, đỏ thẫm cả cánh tay hắn...là..huyết lệ...
      - LEVI TÔI HẬN ANH, HẬN ANH VÔ CÙNG...TẠI SAO TẠI SAO ANH LÚC NÀO CŨNG CƯỚP ĐI NHỮNG THỨ GIÁ TRỊ VỚI TÔI...TẠI SAO...CẢ ĐỜI NÀY ĐIỀU TÔI HỐI HẬN NHẤT LÀ GẶP ANH...TÔI HẬN ANH, HẬN ANH VÔ CÙNG... - cậu gào lên trong tuyệt vọng, khóc một trận đã đời trong vòng tay hắn... Đau đớn thật...
     - Rốt cuộc...đã có bao nhiêu người hi sinh để đưa tôi trở về ?
     - Hơn 100 người - hắn điềm đạm trả lời cậu.
     - Vậy à...tôi thật vô dụng...

Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ