Chap 21

2.7K 147 11
                                    


     Giật mình tỉnh dậy, vầng trán toát đầy mồ hôi ướt sũng, bật mình dậy cậu không ngừng thở dốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     Giật mình tỉnh dậy, vầng trán toát đầy mồ hôi ướt sũng, bật mình dậy cậu không ngừng thở dốc...hộc hộc...từng cơn đau nhói nơi dạ dày truyền đến cậu đau đến xanh lét mặt mày. Lưng đã được băng bó kỹ lưỡng, cổ chân và cổ tay cũng được băng lại cẩn thận. Lại nằm xuống giường, đôi mắt cậu đau nhức nhìn trần nhà. Có ai đó đang lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu, quay sang...tên khốn này còn dám nằm cạnh cậu... Chuyện tối qua...khụ khụ...mẹ nó khỉ gió. Cậu vung tay hướng mặt hắn mà đấm.
     - Oi! Tối qua vẫn chưa đủ để em liệt giường à, hay để hôm nay tôi bồi thêm cho em - hắn cười nửa miệng, chặn ngay cú đấm yếu ớt của cậu.
      - Tại sao lại là tôi...đi tìm tân nương của anh mà phát tiết - Eren xốc mạnh tấm chăn, đặt hai chân xuống giường cậu đứng dậy đi đến nhà tắm, chân chưa đi được nửa bước liền ngã sõng soài xuống nền đất. Hai bên hông đau nhức thâm tím, đau đến không thể thở. Trán đã vã mồ hôi chảy cả xuống cằm, nằm đó thở dốc hai mắt nhắm chặt vào nhau, cậu nhìn hắn đang nằm trên giường cậu vuốt mái tóc tiêu soái nụ cười mỉm đầy ác ý...chết tiệt...hai bên hông nhức quá.

Levi bước xuống giường, có ý tốt muốn đỡ cậu dậy giang tay ra cười nhẹ hắn muốn bế cậu lên giường. Cánh tay mới đưa ra đã bị cậu lạnh lùng cầm dao nhỏ quơ loạn...đúng là trên người em ấy lúc nào cũng có dao và súng mà.

- Dừng lại..đừng có lại đây...tôi ghét anh...tránh xa tôi ra - Tay run run nắm chắc con dao trong tay, loạng choạng đứng dậy lùi dần về phía cửa. Nơi này không còn an toàn với cậu nữa rồi, chẳng hiểu tại sao hắn lại vào nhà cậu được nữa. Mặc kệ những vết thương trên người, cậu chạy thục mạng xuống nhà dưới, vết thương do tác động mạnh đã rách ra thấm đẫm chiếc băng của cậu. Hắn đã nhanh hơn một bước tóm lấy tay cậu kéo lại đổ sập lên ghế soffa.

Vùng vậy khỏi tay hắn, hoảng sợ tột độ cậu thúc ngay cùi trỏ vào hông hắn...chết tiệt hắn khỏe quá...làm sao đây... nhìn xung quanh chỗ của hai người chẳng có lấy một vật nào để cậu gây sát thương cho hắn cả.

- Levi thả tôi ra - Cậu gằn mạnh từng chữ, gọi thẳng tên hắn không khiêng nể.

- Eren em muốn tôi thả em để em lại chạy trốn tiếp sao đừng mơ - Hắn cầm con dao rọc giấy áp vào má cậu gầm nhẹ, di chuyển từ từ xuống dưới...bỗng có tiếng gọi từ điện thoại củ hắn, khoá chặt tay cậu bằng một tay hắn mở điện thoại.
       - [ Boss, tổ chức có kẻ xâm nhập từ đối phương, họ cần người tới để giải quyết vấn đề]
       - Vấn đề nhỏ như vậy mà cần đến tôi ?
      - [ Vấn đề này quan trọng người thâm nhập chính là...]
      - Cái gì ? - Hắn hoảng hốt bật dậy, vớ đại lấy cái áo khoác hắn xích khoá chân cậu lại thành bàn rồi bỏ đi, để mặc cậu trong nhà.
       Giới hạn xích khiến cậu không di chuyển được nhiều, tìm cách khá khoá nhưng mãi vẫn không được. Cánh cửa mở ra, là đội của cậu. Sấh cười cười bước vào nhà, thấy cậu nằm trên nền đất lạnh cô hoảng hốt vội vã chạy lại tháo xích cho cậu.
       - Eren hôm nay chúng ta muốn đưa em đến một nơi, nào đứng dậy mau đi nhanh thôi- thái độ khác thường của cô khiến cậu nghi ngờ.
       Vết thương nơi bụng khiến cậu không động đậy được nhiều, Reiner liền chạy lại đỡ cậu lên xe. Không khí im lặng đến gượng gạo, câuh chẳng hiểu họ đưa mình đi đâu nữa.
      - Zeke-san chúng ta đi đâu vậy ?
      - Tới rồi em sẽ biết thôi.

     Hắn vội vã đá bay cánh cửa phòng ngục, trong đó có một tù nhân đang bị buộc treo lên tra khảo, nói cách mấy cũng không chịu khai ra ai là kẻ cầm đầu. Mọi bí mật của tổ chức đã bị đánh cắp cùng một chiếc trực thăng loại tân tiến.
       - Khai ra mau ai là kẻ cầm đầu hả ?-  Petra cầm lấy một cây roi gai quất thẳng lên người hắn.
      - Có chết cũng không khai.
      - Petra để tôi - hắn cầm lấy roi gai của Petra ra lệnh cho mọi người ra hết bên ngoài, không hian im lặng đến đáng sợ.
      - Nói tên ngươi là gì ?
      - Jean.
      - Kẻ đứng đầu ?
      - Không nói
      - Ồ~ vậy ngươi không cần vệt bên dưới này đâu nhỉ ? - Hắn vừa cầm lấy bơm kim tiêm, vừa cầm dao tiến về phía người đó.
      - Tôi...tôi nói mà đừng cắt đừng cắt mà.
      - Tốt, nói nhanh.
      - Mikasa Ackerman - đùng đoàng, một tiếng sét xoẹt qua đầu hắn, Mikasa...Ackerman người em họ của hắn... Tại sao ? - Tôi chẳng biết họ muốn đánh cắp tư liệu mật để lam gì đâu, tôi chỉ được nhận lệnh đán cắp nó thôi.
        - Giờ hắn đang ở đâu ?
        - Có lẽ trên trực thăng cùng người của hắn rồi, hình như tên la Eren gì gì đó hay sao đấy.

         Chết rồi...trúng kế điệu hổ ly sơn rồi, hắn lập tức điều người về chỗ cậu báo tin. Tên đó gửi con mồi khác để đánh cắp Eren từ hắn...khốn nạn thật.
     
      - Chủ nhân tôi đã mang cậu ta tới rồi.
      - Nhanh lên dưa em ấy cho tôi, các người làm tốt lắm, sau vụ này có thể về nhà nghỉ phép được rồi đó. - Mikasa đứng từ trog trực thăng đi ra, nét mặt vô cùng thoả mãn.
      - Nào Eren cố thêm chút nữa thôi, nào lên trực thăng đi Eren - Oluo khoác vai cậu tiến đến chiếc trực thăng lớn. Trên đó có Mikasa đang nở nụ cười dang tay chào đón cậu.
      - Eren về nhà thôi...cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi...
    
     Đá bay cánh cửa nhà cậu, đâu rồi cậu đâu rồi, chiếc xích sắt vỡ tan nằm trên nền đất lạnh, vội vã điều ngươif đi tìm cậu. Điều hắn lo sợ nhất đã đến...cậu bị bắt đi rồi.

Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ