Chap 57

766 48 14
                                    


           ( Cứu tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

           ( Cứu tôi...khỏi chính bản thân mình...)


              Chiếc tủ bằng gỗ bị cậu cầm rùi chặt ngang qua, những đinh ốc bên trong bắn ra tung tóe thêm vài chiếc kim chỉ và dao, kéo ling tinh bên trong cứ thế mà tuôn ra ngoài. Đôi mắt cậu long lên sòng sọc, rút mạnh chiếc rìu ra mà lao tới như dã thú. Farla có vài phần hoảng sợ nhìn Erwin đang gấp rút thu xếp đồ để chạy theo lối sau ra ngoài, trốn khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm này để chạy thẳng vào khu trung tâm đầu não bảo toàn mạng.

              Cậu ta cũng theo đó mà chạy theo, Eren đã sắp đuổi tới nơi rồi, khóe môi nhếch cong lên nụ cười ghê tởm cuối cùng một cái gai cũng đã bị nhổ đi rồi haha, chỉ còn đợi cái tên điên này chết mục ruỗng ở đây thôi hahaha...thật vui, cánh cửa ở lối sau đã ở ngay trước mắt, bóng người cao lớn phía trước bỗng quay ngược lại đẩy cậu ta ngã xuống đất. Chất giọng âm trầm của một tên gian xảo vang lên :

              - Phiền cậu ở lại giữ chân cậu ta giúp tôi nhé."rầm"

              - Hả, cái gì vậy ? Chằng phải..."rầm rầm rầm" mau mở cửa ra...nhanh lên, Erwin mau mở cửa ra đi. - Cậu ta hoảng sợ khi thấy cánh cửa đã đóng lại ngay trước mắt, vội vã đứng dậy mở khóa...không được rồi...đừng như vậy, tôi không muốn chết...không muốn chết một chút nào.

               - CHẾT ĐIII. "RẦM". - lưỡi rìu bổ ngay sát bên cạnh, cậu ta sợ đến hai chân nhũn nhùn, ngã sụp xuống như bị hút cạn sinh lực rồi, lưỡi rìu sắc bén lại nhanh chóng được rút ra kề ngay chiếc cổ trắng ngần kia. Đôi mắt cậu hoàn toàn là một màu đỏ của sự hận thù, mọi tình cảm như xay nhuyễn chảy trong huyết mạch vậy, tiếng thở mạnh của cậu nặng nhọc như bị đè nén bằng hòn đá nặng trịch. 

                - Tha...làm ơn tha mạng cho tôi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi.

                - Hửm ? Giết như thế này thì chán nhỉ, mạng của con tôi cậu nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao ? - Đôi đồng tử co rút lại thành chấm đen trong đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, nhìn xuống con người đang ôm lấy gấu quần rách nát của cậu van xin...con mẹ nó thật nực cười.

                 - Tôi cho anh tiền...đúng rồi tiền...tôi có rất nhiều tiền...tôi sẽ đưa anh tiền làm ơn tha mạng cho tôi...

                 - Hai mạng người, không phải cóc ngóe. - cậu túm lấy tóc cậu ta đập mạnh vào tường rồi quăng cậu ta va vào chiếc cột giữa phòng trói chặt hai tay cậu ta bằng miếng vải quần. Xong việc, cậu lặng lẽ đứng đó nhìn hai cơ thể được bọc vải đang dần lạnh và co cứng lại, hai hàm răng nghiến kèn kẹt vào nhau phát ra âm thanh rất đáng sợ.- Kuro...con xem người này đã làm gì con nào, đừng lo ba sẽ có đồ chơi cho con chơi ngay thôi haha..."Crắc".

                - AAAAAA, đau....đau đau quá....chân tôi.- Farla thét lên như lợn bị chọc tiết khi cậu dùng cán rìu đập nát phần bắp chân bên phải, nước mắt cứ thế mà tuôn ra lã chã.

                - Hừm...hình như không đủ thì phải. Này con nói xem Shiro, ba là nên đập nát chân phải hay đến phần tay luôn nhỉ ?...À, ba biết rồi con lúc nào cũng tặng hoa cho ba bằng đôi tay xinh đẹp ấy thì ba chắc con sẽ chọn tay rồi. "Phập-Phụt."

                 - ÁAAAAAAA, tay phải...tay trái đứt rồi....mày đúng là không bằng cầm thú...tao sẽ giết mày, tao sẽ giết màyyyy. - dưới áp suất của tim, máu từ cánh tay cụt kia bắn thẳng lên mặt cậu nhỏ giọt nhỏ giọt nhuộm đỏ cả mái tóc bạc trắng kia, vẩy nhẹ cây rìu bạc dính máu cậu đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn người tàn phế bên dưới. Cậu ta chưa bao giờ bị thương kinh khủng đến vậy...đau đến thấu cả tâm gan.

                 - Oh...cái miệng này còn hoạt động được kìa.- Cậu bước chậm rãi đến phía tủ, dùng đôi tay bới loạn đống dụng cụ ấy lên, cầm lấy một cây kim đã bị han gỉ và một se chỉ màu trắng, trên môi nở nụ cười thích thú, cậu cầm hai vật đó đến chỗ cậu ta, cười rất tươi...và rất đáng sợ- Hai đứa từng nói thích nhìn ba thêu tranh đem bán mà phải không. Giờ ba bắt đầu thêu một bức mới lần này không cần hai đứa xỏ chỉ nữa đau ba sẽ tự làm một cái...không phải để bán mà làm đồ chơi cho hai đứa chơi đó.

                 Vừa dứt lời, cậu ngồi trên ghế xỏ một sợi chỉ rất dài rất dài rồi bóp lấy cái cằm xinh đẹp kia đâm từ môi dưới lên môi trên, máu chảy làm đỏ cả sợi chỉ, từng mũi từng mũi tỉ mỉ tỉ mỉ được cậu đâm rất chuyên tâm...nhưng có vài mũi còn đâm từ môi dưới qua lưỡi mới lên môi trên. Cậu ta khóc không lên tiếng, bị xỏ nhiều đến nỗi tê dại cả đôi môi xinh đẹp. Chấm dứt phần chỉ cuối cùng, cậu thắt một chiếc nút phần cuối kia, nâng nâng cằm cậu ta lên ngắm gương mặt xinh đẹp ấy...tuyệt tác...nhưng vẫn thiếu...khâu đôi mắt ấy lại đi.


                - Chết tiệt, Kuro với Shiro bị bắt cóc rồi sao. Thủ phạm còn chưa tìm ra, sao hắn lại không gửi tiền chuộc thật lạ đúng là có chỗ không ổn mà.- hắn trong lòng bất an dâng lên như thủy triều, hôm nay là ngày thứ ba mà cậu chưa về rồi. Cả ngọn núi này thì chỗ nào là nơi em đến chứ Eren ?

                  Hắn vạch ra một tán lá rậm rạp, thấy một tòa lâu đài cổ kính được ẩn náu rất kín bên trong. Nhíu nhíu mày làm lạ, hắn cũng bước đến để quan sát, trên kia có cỏ khô bị bẻ ? Có người đã từng tới đây sao ? Cái gì đây ? Điện thoại của Eren đây mà...chết rồi. Eren, em đang ở trong đó phải không ?

                 - Erennnn...- hắn vội vã chạy vào theo lối cửa mửa sẵn ở đó, không may rơi phải cái hố to ở giữa căn phòng kín ấy, linh cảm mách bảo có chuyện không lành...nhưng hắn tin chắc, mình sẽ gặp được Eren sớm thôi...- Eren...tôi đến rồi.

Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ