- Ông không phải ba tôi, chẳng có người cha nào sẽ làm như vậy cả...khốn nạn tôi đã coi trọng ông...vậy mà...tránh ra, đừng chạm vào người tôi thật kinh tởm - cậu hất ngay cái gối vào mặt hắn, ánh mắt oán hận nhìn hắn chằm chằm. Kéo lấy tấm chăn che đi cơ thể, cậu lùi dần về góc giường tránh cái chạm của hắn.
- Vẫn còn sớm, lại đây ngủ chút đi - Hắn gầm nhẹ, cầm cổ chân kéo cậu vào lòng khoá chặt, mặt cậu úp vào lồng ngực hắn, nhắm mắt đi ngủ tiếp.
Cậu giãy giụa đến bao nhiêu vẫn không thoát ra được, cứ ngọ ngậy trong lòng hắn- con muốn câu nhân? Ân...buổi sáng cũng không ngại làm một trận mở màn đâu.
Cảm nhận vật bên dưới chọc chọc vào bụng, cậu run run nằm yên cho hắn ôm...từ từ nhận định lại sự việc tối qua...mặt cậu tái mét nhìn gương mặt đang say ngủ của hắn.
- Nhìn cái gì, ngắm nãy giờ vẫn chưa đủ sao, nhóc con ? - hắn mở một mắt, cười nửa miệng thích thú khi nhìn gương mặt tái mét của cậu lúc sáng sớm.
- Tránh ra, sắc langggggg - cậu sợ hãi dùng hết sức đẩy hắn ra, chạy thục mạng vào nhà tắm. Thở hồng hộc đóng lại cái cửa, trầm ngâm nhìn mình trước gương...mặt cậu trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, những dấu hôn ngân đỏ ửng những vết bầm tím chói mắt trải rác quanh người cậu. Hai cái khuyên xỏ qua nhũ hoa kích tình, nhìn cậu chuẩn một chàng bad boy chính hiệu.
Khoé mắt giật giật, miệng không thể thốt ra được câu gì, mặc dù...hắn là ba cậu...nhưng không khiêng nể gì mà làm rồi...làm rồi... Nắm chặt lấy bàn tay, cậu nghiến răng kèn kẹt...thật đáng tiếc, mình đã coi trọng ông ta vậy mà. Xoa xoa mái tóc trắng rối bù, Eren nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu khác lạ của mình...chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Hắn nói đã nhặt cậu ở cô nhi nhiều năm trước...Tch.
Levi đã chuẩn bị xong bữa sáng, ngồi xuống ghế chờ cậu xuống, nụ cười của hắn vẫn cứ kéo dài mãi đến khi cậu xuống, hắn đã làm những món ăn cậu thích để tạ lỗi nên hắn đang háo hức nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu khi xuống ăn sáng a~.
- Ba...hôm nay con có hẹn...với bạn...nên...hôm nay con sẽ không ở nhà, ba cứ ăn đi. Tầm 10h tối con sẽ về - cậu đang xỏ giày ở bậc cửa, đầu đội tóc giả màu nâu nhạt hai mắt đeo kính áp tròng đen, mở cửa đi thẳng. Khoé mắt hắn giật giật nhìn cậu bước ra ngoài, hầy~mình đã làm quá đà rồi...
Kể từ ngày hôm ấy, cậu luôn tránh mặt hắn, bất kể là làm nhiệm vụ hay ở nhà. Làm nhiệm vụ đôi, cậu yêu cầu được chuyển người hành động nên hai người tách nhau ra, khi chỉ có mình cậu và hắn ở nhà thì cậu xin phép ra ngoài có khi đến sáng hôm sau mới về hoặc đi ngủ. Thời gian cậu và hắn ngày càng thưa thớt dần, hôm nay cậu bảo có chuyện cần nói với hắn :
- Ba con có chuyện này muốn nói...
- Ừm.
- Con đã có nhà riêng nên...con muốn chuyển đi.
- Hả...căn nhà này không đủ rộng sao Eren ?
- Tại vì...con lớn rồi có thể tự lập không cần phải dựa vào ba nữa...ba thỉnh thoảng cũng có thể đến thăm con mà - cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, khí thế của hắn quá lớn áp chế sự can đảm của cậu. Mái tóc trắng rũ xuống, hai tay cậu nắm chặt vào nhau chờ câu trả lời của hắn.
- Không được.
- Tại sao ạ ?
- Eren...con đang cố tránh mặt ta à ? - hắn nắm lấy cổ tay cậu.
- Không có...là ba bị ảo giác thôi...haha- cậu quay mặt đi không dám đối mặt với hắn, cười trừ...chắc sau vụ này không được ta ngoài nhữa mất...
- Được, vậy ta sẽ "thỉnh thoảng" đến thăm con...- hắn cười nửa miệng, cậu nói dối tệ quá. Cậu đã muốn bay vậy thì để cậu xoè cánh đã...rồi hắn sẽ lại bẻ gãy giam cầm cậu suốt đời...
- A...vậy cám ơn ba nha, bây giờ con đi luôn đây - Cậu cười tươi, nắm lấy bàn tay hắn cám ơn. Cầm lấy túi đồ, cậu đi thẳng đến cửa không quên quay lại chào hắn lần cuối. Nụ cười ấy...thật đẹp... Nhìn mái tóc trắng mềm mượt của cậu khuất sau cánh cửa, hắn cười vang cả lên thành tiếng....đi săn như thế này...đúng là không tệ.
Từ ngày chuyển đến nhà mới, cậu lúc nào cũng cười rất vui vẻ. Những tờ tạp chí của cậu bán chạy như tôm tươi, đồng nghiệp xung quanh vừa ngưỡng mộ,vừa ghen tỵ với cậu. Ác liệt nhất là Annie.
- Này, anh có biết đây là cái này mắc lắm không mà dẵm lên đó- Annie cầm cái váy đỏ đính đầy ngọc trai đến trước mặt cậu.
- Oya~, oya~ cô nghĩ tôi thèm dẫm lên cái vải rách này sao? nó còn chưa bằng cái giẻ lau bàn nhà tôi đó- Eren nhếch mắt khinh bỉ, loại con gái này đã không ngần ngại trèo lên giường đàn ông để dấn thân vào cái nghề này.
- Anh...anh được lắm, đừng cậy mình được nổi tiếng nên vênh cái mặt đẹp mã đó lên đấy nhá. Cứ đợi đấy, rồi tôi sẽ đẩy anh xuống tận đáy của cái xã hội này - Annie điên tiết, cô ghét cậu, ghét cay ghé đắng cậu vì đã biết quá nhiều chuyện bí mật của cô. Hay là chụp một vài tấm khoả thân của cậu ta nhỉ...?haha được đấy...lúc đó người sẽ nổi như cồn là cô...haha...mình thật thông minh.
Hôm sau, cậu có lịch hẹn với đối tác ở một cửa hàng sang trọng, chỉnh lại chiếc áo đang mặc, cậu hào hứng bàn về chính sách hợp đồng. Hai bên đã thoả thuận hợp tác song phương rất thuận lợi, cậu vui vẻ xin phép vào nhà vệ sinh một chút. Tên kia đã đổ vào cà phê nóng của cậu một gói thuốc trắng, nụ cười của hắn...dâm tà. Cậu bước ta ngoài, uống hết cốc cà phê rồ tiếp tục nói chuyện, bỗng đầu óc choáng váng cậu gục dần xuống bàn. Hắn ta đỡ cậu dậy, tiến vào trong xe đi đến khách sạn, nơi chị đại đợi ở đấy.
Levi ngồi ở nhà, trong lòng dồn dập cảm xúc bất an. Mọi hôm gười của hắn sẽ theo dõi nhất cử nhất độn của cậu rồi báo về, nhưng hôm nay muộn đến mấy tiếng rồi, trong túi đã có tiếng chuông, hắn bực tức mở điện thoại :
- [Thưa...cậu chủ vẫn chưa về thưa Boss..]
- Hả, cậu ta đi đâu rồi ?
- [ Vẫn đang điều tra..., tôi e là chúng đã đưa cậu chủ đi mất rồi...]
- Dick, mau đưa người về đây cho tôi, bây giờ tôi sẽ đến trụ sở, cho người rà soát toàn thành phố và thành phố lân cận. Cái ngõ nhỏ nhất cũng không được bỏ qua.- Hắn đạp cửa, quăng cái điên thoại lên ghế. Nhanh chóng ngồi lên chiếc motor đen hắn phóng thẳn đến cơ quan điều tra.(*cười nửa miệng*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn nhẫn...Đừng xem thường tôi! [Đam mỹ: Levi x Eren]
Krótkie OpowiadaniaNgược....tàn nhẫn....chủ yếu tác giả sẽ đì thụ hờ hờ Giới thiệu : Cậu : Eren Jeager Anh : Erenri Jeager Hắn : Levi Ackerman Nam phụ : Mikasa Ackerman [ Khá là cay đắng cho ẻm] ...nhiều nhân vật khác nữa, truyện này dành cho các thánh thích kẹo đắng...