Chap 20 _ ACHING

348 18 0
                                    


  Khi tỉnh giấc, gã không chỉ đau mỗi một chỗ trên người. Gian phòng mờ tối, rèm cửa đã che đi phần lớn ánh sáng từ bên ngoài, gã nằm nghiêng nửa thân trái trên giường, đầu óc gặp chút trở ngại khi bắt đầu hoạt động lại, nên gã đành nhìn chằm chằm vào tường, không một suy nghĩ nào lướt qua tâm thức. Gã chậm rãi chớp mắt, và cuối cùng cũng nghiêng đầu sang bên, nhìn về phía cửa sổ sau vài phút yên lặng tuyệt đối. Cơn đau đầu không dữ dội như gã tưởng, dù cảm giác buồn nôn còn khó chịu hơn. Đôi mắt đen uể oải liếc nhìn tia sáng nhỏ lọt qua khe mành nơi khung cửa, làm bừng sáng vô vàn những hạt bụi nhỏ lơ lửng khắp phòng. Gã quyết định thử ngồi dậy, cơn đau âm ỉ xuyên qua lưng dưới ngay giữa chừng hành động đầy cẩn trọng này, một tiếng rít thoát qua môi gã khi những kí ức dần tái hiện rõ ràng.


Trong tâm thức Madara, tất cả vẫn còn rất mơ hồ, ảo diệu dưới tác dụng của rượu và đam mê, nhưng hết thảy những kí ức ấy – "Tôi sẽ làm cậu thỏa mãn," – ùa đến, trút xuống gã như một thác nước, cảm giác đắm mình trong làn nước lạnh băng đủ để khiến gã tỉnh hẳn. Gã chỉ lờ mờ nhớ mình về nhà thế nào; rõ ràng là đã va vấp không ít. Gã nhận ra mình vẫn chưa thay y phục. Gã run rẩy, trong khoảnh khắc, cơn buồn nôn trở nên dữ dội, khi mà từng mảnh kí ức bắt đầu trở nên chi tiết hơn.


"Cứ... cứ làm đi–"

"M... ah, Madara –"

"Ah-lần nữa, điểm... điểm đó –"


Không thể chống đỡ được.



Một tiếng 'meo' lớn vọng qua gian phòng, vang vào tai gã khi Momo đứng gần khe cửa mở hờ, đuôi phe phẩy, đôi mắt to của nó nhìn vào gã đầy mong đợi – rõ ràng là con vật đã không có gì bỏ bụng cả ngày vừa qua. Madara nghiến răng, day day sau gáy, cân nhắc việc để mặc nó chết đói. Con mèo bắt đầu tiến về phía gã, đoạn nhẹ nhàng dụi đầu vào bàn tay đang đặt trên đùi gã. Madara khẽ nhấc tay, cho phép nó dụi đầu, dù gã chỉ nhìn chứ không có bất kì động thái vuốt ve nào. Con vật gừ gừ thích thú, định trèo vào lòng gã và nằm xuống thì bị chủ đẩy đi. Gã phải thừa nhận rằng mình thấy biết ơn vì sự phân tâm này. Những suy nghĩ vẫn còn kẹt lại giữa mớ cảm xúc hỗn độn, vì gã không cách gì xác định được cảm giác của mình. Ghê tởm, khốn khổ, nhẹ nhõm, xấu hổ, giận dữ - gã không thể tách bạch được chúng.


"Được rồi, ta dậy đây." Madara càu nhàu với con mèo thiếu kiên nhẫn, gã di chuyển chậm rãi, cơn đau ở lưng dưới dai dẳng gợi nhắc về cái đêm đầy hoan lạc vừa qua. Gã cố tống khứ những suy nghĩ ấy khỏi đầu, chưa thật sẵn sàng để nghĩ về chúng, thay vào đó, cố tập trung vào thứ gì đó không liên quan.


'Thức ăn cho mèo... trong nhà này thậm chí chẳng còn thức ăn cho người nữa, huống chi là mèo?'



"Mrreow!"


"Yên nào."


'- Chuyện này không có tác dụng.' gã nhận ra với một tiếng gằn, những ngón tay co lại khi nhớ ra cảm giác của những sợi tóc nâu, dày lùa qua kẽ tay – "Làm đi," – gã tiến về phía nhà bếp. Cứ tiến thêm một bước, gã lại có cảm giác như mình đang chìm dần vào một hố đen, những suy nghĩ không thể nói thành lời mà gần đây gã đã chôn giấu vào nơi sâu kín nhất trong thâm tâm, giờ đang trôi nổi bồng bềnh, trong lúc khổ chủ sa xuống bãi lầy của sự tuyệt vọng. Gã càng cố phớt lờ chừng nào, cảm giác nặng nề trong tim lại càng rõ ràng hơn. Lẽ ra gã phải cảm thấy nhẹ nhõm vì giờ đây tất cả đã chấm dứt. Gã nên tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Nhưng tất cả đều không đúng.


Tại sao? Madara không rõ tại sao! Lí do gì khiến gã vẫn còn vướng mắc?! Mọi chuyện đâu hơn gì một đêm tình bất chợt, chỉ là qua đường thôi – chẳng phải chính gã mới là người cương quyết khẳng định như thế ngay từ lúc bắt đầu sao? Vậy thì tại sao sự khó chịu này lại thiêu đốt lồng ngực gã, tại sao tâm trí gã cứ ngoan cố lặp đi lặp lại đêm ấy – như thể mỉa mai gã?


Gã sẽ không bao giờ còn cảm nhận được sự dịu dàng của đôi tay ấm áp ấy lướt trên da mình nữa. Gã sẽ không bao giờ được nghe những lời ngọt ngào ấy vọng vào tai lần nữa. Gã sẽ không bao giờ cảm thấy tràn đầy sức sống như thế nữa.


Còn hơn cả dịu dàng. Mọi thứ còn hơn cả dịu dàng. Quá nhiều ý nghĩa. Gã không thể dẹp yên những suy nghĩ ấy nữa rồi – ánh nhìn trong mắt Hashirama; ngay cả khi chỉ là kí ức, cũng đủ để tiếp tục thiêu đốt xuyên qua gã. Madara đã phơi bày tất cả. Gã hoàn toàn bị kiểm soát bởi Hashirama.


Gã không chắc mình giận ai hơn: bản thân, vì đã để mọi chuyện đi quá xa; hay Hashirama, vì đã luôn là chính anh. Tại thời điểm nào đó trong quá khứ, có những lúc họ đã vượt qua những ranh giới –


"Ta là gì của ngươi, Hashirama?"

[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ