Chap 30_INEVITABILITY - Part 2

246 18 0
                                    

  Dù chẳng mấy ngạc nhiên, song ai cũng ấn tượng trước lối chỉ huy quân đội cực kì hiệu quả của Hashirama – củng cố thêm ý tưởng rằng anh là lựa chọn phù hợp nhất để nắm quyền lãnh đạo Konohagakure. Suna đã lui về cố thủ và chỉ tấn công vài đợt lẻ tẻ. Giờ chỉ là vấn đề thời gian trước khi kết quả được định đoạt; cả giới nhẫn giả đều đang dõi theo nhất cử nhất động của cuộc chiến này. Có nhiều ý nghĩa trong việc ước lượng được sức mạnh thực sự của liên minh mang tên Konoha, và không chỉ vậy, dường như chẳng thế lực nào dám mon men đến gần họ nữa.


Sự căng thẳng giữa tộc Senju và Uchiha đã phần nào nhạt phai – giờ các tộc nhân Uchiha gần như đổ mọi lỗi lầm cho Madara vì những khổ đau mà họ từng chịu, và ngược lại, họ ngày càng hòa hợp hơn với tộc Senju.


Nắng sớm xuyên qua vạt rừng dày, Hikaku là người đầu tiên thức giấc. Các shinobi đang canh gác cách trại không xa xem chừng vô cùng nhẹ nhõm khi trông thấy người thanh niên lại gần, song cậu dường như bị phân tâm bởi điều chi hoàn toàn khác.





"Madara đã trở về chưa?"


Hai lính canh trao đổi với nhau qua ánh mắt và đồng loạt lắc đầu. Hikaku khẽ cau mày, băn khoăn và lo lắng, dù biết Hashirama sẽ chăm gã cẩn thận. Sau những chuyện đã xảy ra, cậu khó lòng thoải mái được khi để Madara biến khỏi tầm mắt mình quá lâu. Cậu thậm chí không thể làm được gì khi những ảo giác về Izuna cứ bám riết lấy gã, chuyện này vẫn đè nặng lên lồng ngực cậu, nhưng lần này sẽ khác. Cậu sẽ không để Madara đẩy mình ra xa nữa.


Tuy vậy, hiện cậu chỉ có thể lang thang quanh trại và chờ gã về. Suna vẫn không có động tĩnh gì, hẳn đang khắc phục những tổn thất mà phe Konoha gây ra trên nhiều mặt trận – họ thắng hầu hết các cuộc chiến và khiến phe Suna phải lui về biên giới của mình.


Dù tự mãn không phải ý kiến hay, Hikaku khá chắc rằng chiến thắng lần này sẽ thuộc về Konoha. Sau đó, thể nào các làng khác cũng hình thành; chiến tranh sẽ lại nổ ra. Dường như mâu thuẫn sẽ không bao giờ chấm dứt.


Hikaku an tọa gần đám muội than đã tắt ngấm của lửa trại đêm qua, thơ thẩn nhìn từng nhúm tàn tro còn sót lại trong lúc kiên nhẫn đợi chờ, chẳng nghĩ ngợi gì đặc biệt. Ánh mai mới nhạt nhòa làm sao – hay có lẽ vì địa thế xung quanh nên khu trại có vẻ thật ảm đạm. Ngay cả tiếng chim rừng réo rắt đàng xa cũng chẳng làm bầu không khí tươi sáng hơn được.


Thanh âm cành khô xào xạt động thu hút sự chú ý của cậu sau hơn mười phút đợi chờ, dáng nét nhợt nhạt của Madara lướt qua các tàng cây nhịp nhàng đến độ người ta khó lòng nghĩ rằng đêm qua gã vừa bị hạ độc. Hikaku lập tức đứng dậy, nhìn khắp người gã xem có ổn không. Rõ ràng trông gã khá hơn hẳn – sắc xanh tái nhợt trên da đã hoàn lại màu thông thường, trắng sứ tự nhiên hơn, đôi mắt trong trẻo và tinh anh, không còn dao động nữa.


"Anh đã ở đâu?" Hikaku hỏi với chút khó chịu lẫn trong chất giọng.


Madara lạnh lùng lườm cậu, đoạn qua mặt và bước thẳng về lều gã. "Bất cứ chỗ nào."


Hikaku nhịn không đáp trả khi theo sau gã, đến khi Madara đột nhiên dừng ngay trước cửa lều, quay lại quắc mắt giận dữ với người thanh niên trẻ tuổi.


"Cậu định đứng ngó anh thay đồ chắc?"


Hikaku chớp mắt, xấu hổ nhìn đi nơi khác. "Kh- không, nhưng–"


"Oh? Xem ai trở lại kìa." Cả hai quay đầu nhìn sang ba tộc nhân khác vừa thức giấc và lừ mắt với Madara, gã thờ ơ nhìn lại. Hikaku lườm dữ dội, không thể khoan dung trước thái độ của họ, đặc biệt là sau những lời lẽ cậu nghe thấy đêm qua.


"Ngài đã biến đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt vậy?"


"Thật khó coi khi thủ lĩnh gia tộc mà lại bỏ đi không nói một lời."


"Tch, còn trông cậy được gì nữa chứ-"




Trong lúc Hikaku còn đang lên cơn vì hành vi bất kính kia, ba người họ vẫn đứng yên như trời trồng khi Madara đột nhiên quay bước về phía đương sự và lặng lẽ tiếp cận họ.


Gã nhìn xuống người đứng giữa, sở hữu mái tóc đen, dày, được cắt rất ngắn cùng đôi mắt ti hí, kẻ xem chừng sắp thoái lui trước ánh nhìn hạ nhục lạnh như băng kia.


Một cú đá duy nhất và hắn nhận ra mình đang chống hai tay, quì gối trước Madara, hai kẻ đứng cạnh tức thì dạt ra trước động thái bất ngờ, nhanh như chớp này. Những tộc nhân khác bị sự vụ đánh thức và lũ lượt kéo ra xem.


Madara giữ im lặng khi nhìn xuống người kia, sharingan của gã lóe sáng. "Tiểu tốt." gã gằn giọng khôi hài, chuyển ánh nhìn sắt đá sang hai kẻ còn lại. "Hình như các người quên mất lí do ta trở thành thủ lĩnh ngay từ đầu. Ngoại hình chẳng liên quan gì đâu, ta bảo đảm thế. Các người có cần ta nhắc cho nhớ không?"


Hai kẻ kia cuống cuồng tạ tội trong khi tên đang quỳ dưới đất nhìn Madara đầy oán hận – ánh mắt chẳng ăn nhập gì với tư thế hiện tại. Khi cố đứng dậy, hắn cảm nhận được một đòn ra trò giáng xuống lưng và nằm dài ra đất, mặt úp xuống.


"Ta đã cho phép ngươi đứng dậy chưa, Daichi?"



"Ch-chưa, thưa ngài. Tôi... xin lỗi..."


"Lần tới, khi ngươi cố giở trò tài khôn, đừng bỏ mất phần 'khôn' đấy."


Rõ là Daichi đang cố kiềm lại một lời trả miếng, bởi nếu làm thế, hắn cầm chắc cái chết. "Vâng, thưa ngài."


Dù chất giọng Madara vô cùng lãnh đạm, Hikaku có thể nhận ra gã đã mất sạch kiên nhẫn với gia tộc, bắt đầu phát ốm vì liên tục bị dò hỏi và thách thức quyền lực. Hikaku chẳng trách được gã, dù bản thân cậu cũng không chắc liệu đây có phải cách thích hợp để giải quyết mọi chuyện không.


Madara liếc sang những kẻ đang tụ tập nhòm ngó. "Các người co rúm ở đó làm gì? Chẳng phải còn nhiều chuyện khác cần làm sao?" gã quát lên, cơn thịnh nộ giờ đã lộ rõ. Các tộc nhân tản ra theo lệnh gã, vài tiếng càu nhàu khẽ lướt qua họ lúc Madara băng ngang, khuất bóng trong lều mà không nói thêm lời nào. Hikaku không chắc phải làm gì lúc này, và chọn cách tiến về phía Daichi – kẻ đang cáu kỉnh tự vực mình dậy, không hề nhận ra thân tín của Madara kề bên.





"Tên khốn đó, gã nghĩ mình là ai chứ-"


"Anh ấy là thủ lĩnh của ngươi. Tốt hơn nên nhớ kĩ điều đó." Daichi giật mình lui lại một bước khi đối mặt với ánh nhìn của Hikaku.


"Phải, đúng vậy..." dù không nói hết câu, những điều hắn đang nghĩ lại vô cùng dễ đoán. "Lòng trung thành của cậu thật... đáng nể, nhưng ngay cả cậu cũng thấy rằng ngài ấy đã đi hơi lố rồi mà."


"Hơi lố chuyện gì? Cảnh giác tộc Senju à?" Hikaku mỉa mai. "Ngươi cho rằng hành sự cẩn trọng là không tốt sao?" Trước khi Daichi có thể mở lời, Hikaku quay đi. "Ta không thèm nói nữa. Đúng là đàn gảy tai trâu mà. Từ giờ hãy coi chừng cái miệng của ngươi đấy."


Daichi nghiến răng, cố không đáp trả, gắng gượng kiềm chế và gật đầu, cau có theo sau Hikaku giúp dọn dẹp khu trại.



Hikaku thoáng liếc hắn, nhận ra khả năng lật ngược tình thế đang ngày một mong manh.





[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ