Chap 17 _ HEAVY

302 24 0
                                    


  Cậu không chỉ chứng kiến anh trai mình khóa môi với đối thủ lớn nhất của anh ta.


Mắt cậu ghi lại hình ảnh vừa thấy và truyền về não, nhưng hẳn phải có sai sót nào đó xảy ra trong quá trình này, bởi anh trai cậu mà lại cư xử kiểu đó – với kẻ thù cũ, không hơn – khác chi bảo rằng Tobirama đột nhiên quyết định không muốn làm đàn ông nữa, và cắt phăng thằng nhỏ đi.


Khi hai kẻ kia cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của cậu, họ đông cứng.


Một khoảng ngượng ngùng theo sau. Anh trai cậu mở miệng.


"Hashirama, em thề, nếu anh nghĩ đến việc nói câu 'Anh có thể giải thích', em sẽ biến ngay."
Anh khép môi lần nữa. Im lặng bao trùm khi Tobirama nhìn lướt từ người này sang người kia, không chắc phải hành động hay nghĩ gì về tình huống lố bịch đang bày ra trước mắt. Hashirama nhăn mặt dữ dội, song ngoài sự khó chịu và tội lỗi ra thì chẳng còn gì khác. Biểu cảm nơi Madara hoàn toàn trống rỗng, trừ ánh nhìn đáp trả. Tobirama nheo mắt trước cử chỉ này, khỏi hỏi cũng biết cậu chẳng tin tưởng gì bọn Uchiha; đặc biệt là Madara. Nhìn thấy anh trai mình bị thương khắp người sau mỗi trận chiến hẳn nhiên khiến cậu nghi ngờ về đối thủ của ổng, bất kể hòa ước có tồn tại hay không.


Tobirama đâu phải mù. Cậu luôn biết có gì đó giữa hai người, song chưa từng nghĩ chuyện lại tiến xa đến mức này. Ít ra cũng lí giải được nguyên do Hashirama cứ cố tình lảng tránh vấn đề hôn sự. Tobirama chẳng quan tâm đến khuynh hướng tình ái của anh trai mình, cũng như chuyện ổng có định công khai hay không; vấn đề thực sự đáng bàn ở đây, sao phải là gã này? Cái kẻ đã gây ra biết bao đớn đau và thương tổn trong quá khứ?


"Anh thích ăn hành đến vậy sao?" ý nghĩ tuyệt vọng rời môi trước khi cậu kịp ngăn lại. "Giữa bao nhiêu người, anh lại đi chọn–"


"Chớ hiểu lầm." Madara lạnh lùng ngắt lời, bầu không khí ngượng ngùng giờ trở nên thù địch – và Tobirama thấy bản thân như kẻ kì đà cản mũi. Thật ngược đời mà. "Chuyện này chỉ là nhất thời thôi. Ta không có ý định kéo dài."


Qua biểu cảm của Hashirama, cậu kết luận rằng anh bất đồng.


'Thánh thần ơi, đừng nói là ổng đang yêu nha.'




"Ngươi bình chân như vại ấy nhỉ. Không sợ ta sẽ tiết lộ chuyện này sao?"


"Rồi sao nữa? Định hủy hoại danh tiếng của anh trai yêu quí chắc? Ta nghi ngờ đó." Madara khịt lại, bắt chéo tay khi tiếp tục. "Hơn nữa, ta sẽ biến đi trước lúc ngươi kịp nhận ra"


Biểu cảm của Hashirama càng u ám hơn.


'Khốn, ổng yêu thật rồi.' Tobirama quan sát Madara. 'Và tên chết dẫm này thậm chí còn không biết, hay chẳng thèm quan tâm đến việc gã đã làm với anh hai mình.'


"Ta đến để tìm Hashirama. Goro muốn gặp anh đó. Ông ta đang đợi bên ngoài nhà chính." Người trẻ tuổi nhất điềm tĩnh lên tiếng, tạm gác vấn đề sang một bên dù không có ý định bỏ qua dễ dàng.



"Để làm gì?" Hashirama hỏi,


"Ông ta không nói." Tobirama đáp, lắc đầu, dù vẫn nhìn chăm chăm vào Madara như mèo rình mồi. Madara đáp trả bằng một ánh nhìn, như thể thách cậu nói gì đó về chuyện vừa chứng kiến. Hashirama gật đầu, nhìn cậu trai Uchiha lần cuối trước khi rời đi, dù bị em trai mình chặn lại một lúc bằng cách đặt tay lên vai, hai người đứng ngay cạnh nhau. "Em mong là anh biết mình đang làm gì." Tobirama nói với chút lo lắng ẩn chứa trong ngữ điệu.


"Anh không nghĩ mình biết." Hashirama lặng lẽ đáp với một nụ cười gượng gạo, và tiếp tục cất bước, để lại hai thanh niên trong hẻm vắng. Hai đôi mắt đỏ tiếp tục đọ nhãn, từng giây trôi đi trong không khí ngột ngạt khi Tobirama tiến lên một bước.


"Ngươi có biết là ngươi đang–"


"Đùa với lửa chứ gì? Phải, ta biết rõ là đằng khác." Madara đáp với cái nhếch mép lạ lùng; như thể Tobirama vừa bỏ qua một câu chuyện khôi hài nào đấy. "Vừa may, ta lại là một bậc thầy về Hỏa thuật, ngươi không nghĩ vậy sao?"


"Không vui chút nào đâu, Madara." Tobirama quát, tiến thêm hai bước về phía gã, nụ cười mỉa mai trên môi người kia tắt ngấm; lại một bức màn khác nhằm che giấu sự khó chịu của gã, và sự mâu thuẫn len đầy trong mắt. Gã nhìn lảng đi một lúc, song không đáp lời. "Ngươi nghĩ chuyện này rồi sẽ tới đâu chứ?"


"Ta đã bảo ta không –"


"Ta đếch quan tâm đến ngươi." Tobirama cộc cằn ngắt lời, lượn quanh vài bước như thể đang vờn mồi. Madara đảo mắt theo cậu với cơn phẫn nộ thầm lặng, hai tay gã vẫn bắt chéo nhau, trong khi những ngón tay bấu chặt vào da. "Hai ta đều biết anh trai ta chẳng phải loại có thể mang ra đùa cợt. Ổng nghiêm túc về chuyện này, và thật khốn nạn nếu ta để ngươi tổn thương ổng chỉ vì mớ ham muốn ích kỉ của ngươi." Madara hít sâu trước khi để thoát ra một tràng cười mỉa mai, vẫn quan sát cậu trai Senju.


"Đáng yêu làm sao." Gã giễu, thậm chí không chút nao núng khi Tobirama tiến lại gần hơn, lườm người kia trực diện từ một khoảng cách mong manh ngăn họ khỏi cuộc đụng độ khó tránh – Madara gần như phá ra cười trước thái độ ngạo mạn của cậu, dám nhìn trực tiếp vào mắt một kẻ sở hữu Sharingan như thế. "Cứ việc chỉnh lưng nếu ta nói sai, nhưng chẳng phải Hashirama là thủ lĩnh phe ngươi sao? Đây là quyết định của hắn, ta khuyên ngươi đừng nhúng mũi vào thì hơn."


"Ngươi muốn gì từ anh trai ta chứ?" Tobirama gặng hỏi, đôi mày cau lại vì phẫn nộ. "Chắc ngươi chẳng quan tâm, nhưng ổng thực sự xem ngươi là tri kỉ. Ta thừa nhận trước đây bản thân không mấy để tâm đến ngươi, nhưng ngươi đâu giống loại hạ cấp đến mức lợi dụng người khác vì mục đích cá nhân." Tất thảy biểu cảm khôi hài tan biến khỏi mặt người thủ lĩnh Uchiha khi gã đáp trả ánh nhìn của Tobirama không kém phần gay gắt.


"Ta chẳng lợi dụng ai cả. Chuyện này hoàn toàn là tự nguyện."


"Ngươi đang đùa giỡn với anh trai ta!" Tobirama cao giọng buộc tội gã, trong khi vẫn không dứt mắt khỏi đối phương. "Ngươi cho rằng chuyện này chỉ là qua đường trong khi anh trai ta–"


"Vậy thì sao?" Madara quát, sự kiên nhẫn của gã đang vỡ vụn dưới áp lực. "Vấn đề gì chứ? Đây không phải tình yêu. Chỉ là dục vọng, là đam mê thôi; tất cả sẽ tan biến theo thời gian."


Tobirama giữ yên lặng và quan sát gương mặt gã một lúc; như thể cố hiểu thấu một nhẫn thuật không tưởng.


"Ngươi nói dối." cậu thì thầm. "Ngươi nghĩ ta tin chuyện này không mang chút ý nghĩa nào với ngươi chắc, sau biết bao kỉ niệm mà hai người đã cùng trải qua?" Madara khẽ mở miệng, nhưng rồi lại mím môi không đáp. Tobirama chờ đợi một phản ứng, song chỉ nhận lại nhiều giận dữ và mâu thuẫn hơn. "Được thôi, ta nghĩ cũng chẳng ích gì. Chừng nào ngươi chưa chịu thành thật với bản thân, ta sẽ không để ngươi làm tổn thương anh trai mình."


"Làm tổn thương hắn? Tch, dẫu hắn có nhạy cảm tới mức đó, ta cũng chẳng quan tâm."


"Sao ngươi lại làm chuyện này nếu nó chẳng có gì nghiêm túc?" Tobirama tiếp tục tra vấn, phớt lờ nhận định trước đó. "Sao phải là Hashirama? Sao không là ai khác từ gia tộc ngươi?"


"Ta có thể nói gì chứ?" Madara trầm ngâm. "Ngươi muốn nghe gì chứ? Rằng ta đang cố hủy hoại hắn à?"


"Không, dù ta thấy vậy còn đỡ hơn." Cậu trai Senju bắt đầu nổi cáu trước sự im lặng của Madara. "Ta tự hỏi liệu Izuna sẽ-" cậu ná thở khi bất ngờ bị dộng mạnh vào tường, đôi mắt đỏ rực lên đầy đe dọa.


"Ngươi không có quyền nhắc đến em trai ta." Madara rít lên, siết áo Tobirama nhằm ghìm chặt cậu vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Tobirama nghiến răng, nắm lấy cổ tay người kia.


"Vậy sao? Ngươi nghĩ cậu ấy sẽ vui khi thấy anh trai mình đùa giỡn với cảm xúc của người khác à?" Cậu đang miễn cưỡng quá mức, nhưng ai quan tâm chứ. Madara cần được thông não, và hiện thời thì cậu là kẻ duy nhất sẵn sàng làm gã tỉnh ra. Nếu không làm thế thì anh trai cậu sẽ phải chịu tất. "Tiến xa đến mức này chỉ để nhắm vào một đồng minh không hơn?"


"Ngươi thì biết gì về Izuna chứ?"


Rõ ràng cậu đã nói trúng tim đen. Không hề nao núng trước cơn giận của Madara, Tobirama điềm tĩnh nhìn xuống gã, dù hai tay cậu đang ngứa ngáy muốn dộng vào mặt gã. Madara, tương tự, trông như sắp xiết cổ cậu đến nơi.


"Ta đã chứng kiến đủ nhiều để biết cậu ấy là một người đáng kính." Cậu dừng một lúc, cố phân tích xem chuyện giữa anh trai cậu và gã Uchiha này bắt đầu từ khi nào. Là khoảng thời gian ngắn ngủi sau tang lễ chăng? Trước đó họ chắc chắn vẫn qua lại như bạn bè thông thường, nhưng cậu không chú ý lắm đến những dấu hiệu đáng ngờ sau cái chết của Izuna. Tobirama biết thừa tính ích kỉ của Madara, nên đã thốt ra những lời lẽ ra không nên nói. "Hay ngươi đang cố lấp đầy lỗ hổng trong tim bằng cách dùng người khác thay thế cậu ấy? Không giống nhau hoàn toàn, nhưng ta có thể hiểu–"


Nếu bẩm sinh Tobirama không có phản xạ phi thường nhanh nhạy, có lẽ cậu đã gãy mũi và vỡ một hai mảnh sọ gì đó. Vào thời khắc quyết định, cậu kịp nghiêng đầu sang một bên nhằm tránh cú đấm đang dội thẳng vào mình, giờ đã trúng tường, mặt đá nứt vỡ dưới sức mạnh khủng khiếp, âm thanh từ cú va chạm vang dội khắp hẻm vắng. Tobirama mở to mắt, nhận ra bản thân vừa phạm phải sai lầm khi khuôn mặt bị che khuất sau rèm tóc dày của Madara tỏa ra sát khí nặng nề, cố kiểm soát ham muốn giết chóc đang hiện hữu. Hành động kéo theo ngay sau đó còn điên rồ hơn bội phần chuyện vừa xảy ra, có vẻ như, chà, Tobirama đáp trả bằng một cú đá.


Và hai người lao vào ẩu đả điên cuồng nhằm giải tỏa nỗi bức xúc đã bị kiềm nén bấy lâu của mình với đối phương. Xem chừng cách duy nhất để họ giao tiếp được với nhau là đánh cho người kia sống dở chết dở, khiến cả hai kiệt sức đến độ không thể mở miệng tranh cãi gì thêm.






Khi Toka tìm thấy họ nửa giờ sau, hai người đều bầm tím và đầy máu, quần áo xốc xếch và rách tả tơi, họ ngồi dựa vào tường ngay cạnh nhau giữa đống đổ nát, cố bắt lại nhịp thở. Chẳng khó để hình dung vẻ kinh ngạc tột độ trên mặt cô.


"Lần... lần này ta thắng." Tobirama lầm bầm, dùng lưng bàn tay lau máu đọng trên khóe miệng.


"Ngươi gục trước ta." Madara gắng gượng đáp trả, tựa đầu vào tường. Chẳng ai nhìn ai.


"Ta sẽ nhận mình thua nếu ngươi chịu thú nhận có tình cảm thật sự với anh trai ta."


"Còn khuya."


"Tốt thôi. Vậy hai người cứ việc kết thúc như bọn dở hơi và cùng chìm luôn vào cái bể khổ tự biên tự diễn của mình đi. Làm như ta quan tâm ấy."


Và cứ thế, mọi cuộc tranh luận giữa họ đều được giải quyết bằng nắm đấm.


Toka biết thừa rằng cô chẳng bao giờ hiểu nổi bọn đàn ông nghĩ gì.


Madara bất chợt lườm cô.


"Ả này có biết không?" Tobirama nhìn theo ánh mắt gã đến chỗ người cố vấn đang bối rối, và nhếch mép với cô.


"Chắc biết."


"Tsk. Hashirama còn nói chuyện này với ai nữa chứ? Hắn định cho cả làng và họ hàng bọn chúng biết hết chắc." Madara chậm rải đứng lên, trông đỡ thương tích hơn Tobirama, người vẫn chưa có động thái trở dậy nào.


"Bí mật của ngươi an toàn với cô ấy. Toka đáng tin lắm."


"Mong là được vậy." Madara lạnh lùng đáp, liếc Toka một cái khi ngang qua cô và rời đi. Người phụ nữ chớp mắt, nhìn xuống một Tobirama thương tích đầy mình mà vẫn cười nhăn răng, cô chống tay hai bên hông như một bà mẹ đang định mắng con.


"Vụ này là sao?" cô cau mày hỏi, không có bất kì động thái nào nhằm giúp cậu đứng lên hay kiểm tra vết thương.


"Chỉ là ẩu đả thôi."


"Chứ còn là gì nữa? Cậu là một thằng ngốc đội lốt thiên tài chắc? Tôi nhìn qua là biết mà."


"Bớt lời chút đi, tôi đang bị thương đó." Cuối cùng Tobirama cũng dùng mặt tường làm điểm tựa, chầm chậm đứng dậy, cẩn thận phủi sạch bụi bẩn trên quần áo. "Không, tôi vừa nhận ra Hashirama mới là kẻ phải chịu khổ đến hết đời." Toka bước về phía cậu, nhìn lướt qua những vết bầm và thương tích người kia nhận được sau trận đấu thể thuật này.


"Tôi cũng chỉ biết chừng ấy. Ít ra là với Madara."


"Sở hữu đôi mắt mạnh nhất tộc, vậy mà gã cứ như mù." Toka nhếch môi trước nhận xét này, dù vẫn giữ thái độ bình thản khi phủi bụi trên má Tobirama. Cô bỗng nhớ lại quãng thời gian họ còn bé, khi cậu luôn mải mê lao vào các cuộc phiêu lưu và mang đầy thương tích về nhà, sau rốt cô sẽ càu nhàu và săn sóc vết thương cho cậu như một người chị gái.


"Cậu muốn nhúng tay vào chuyện này sao?" cô mở lời khi cậu đứng thẳng lại, lùa một tay vào mái tóc rối-hơn-thường-ngày.


"Hashirama đáng được hạnh phúc." Cậu thì thầm. "Và tôi đoán ổng đã quyết định sẽ tìm kiếm hạnh phúc với Madara, ờ thì, vậy đó, ổng đúng là một thằng ngốc. Nhưng đó là quyết định của ổng."


"Chúng ta không thể khuyên nhủ gì được sao?" Tobirama nhìn cô chua chát.


"Lần cuối tôi cố khuyên can ổng là khi kí hòa ước với bên Uchiha, và nhìn xem chuyện gì xảy ra."


"Tôi hiểu." Toka đáp với một tiếng thở dài, day day sau cổ. "Vậy chúng ta phải làm gì?"


"Chúng ta chẳng thể làm gì cả. Tuy nhiên..." Tobirama tư lự nói, rõ ràng đang nghĩ đến một kế hoạch nào đó nhằm ngăn anh trai cậu khỏi việc tự làm tổn thương mình. Cậu mong anh trai mình nhìn ngắm bất kì ai khác bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và thốt ra những lời tán tụng theo cách anh vẫn dành cho Madara, còn hơn phải thế này. Hashirama rất kiên định, và chẳng điều chi trên thế gian này lay chuyển nổi sự kiên định ấy. Ổng là tên cứng đầu nhất quả đất – nên điều duy nhất Tobirama có thể làm là âm thầm hỗ trợ như trước giờ. Tuy nhiên, nếu là trường hợp đặc biệt này, không thể để cho Hashirama biết.




"Cậu đang âm mưu gì đó, Tobirama?"


Cậu giản đơn nhếch mép.




[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ