Chap 26 _ CONFLICT

222 15 0
                                    

  Mọi cố gắng trong việc đàm phán đều thất bại. Hashirama lẽ ra phải thấy thất vọng hơn mức anh đang thực sự cảm nhận được; tất nhiên, anh khó lòng phủ nhận sức ảnh hưởng riêng tư mà thử thách này tác động lên bản thân. Tất thảy những điều anh có thể nghĩ đến là, Toka xứng đáng có được một kết thúc tốt đẹp hơn. Anh từng nghĩ, có phần thơ ngây, rằng sẽ không bao giờ phải nhìn những người thương yêu, những điều trân quí bị vùi chôn nữa. Ảo mộng thuở thiếu thời về một ngôi làng mà mọi người đều được an toàn; nơi anh có thể bảo vệ họ. Kẻ thù từng là những gia tộc thù địch. Và giờ đã rộng ra thành những ngôi làng thù địch – những quốc gia thù địch, càng tiếp tục cuộc chiến bảo vệ hòa bình, cả thế giới dường như lại càng chống đối anh, và Hashirama không tài nào hiểu được lí do. Sao con người cứ phải chìm đắm vào thực tại rối rắm mà như đui mù trước phương cách giải quyết tất thảy những mâu thuẫn đang tồn tại trước mắt họ? Phải chăng mầm mống chiến tranh đã cắm rễ quá sâu, đến độ anh không tài nào nhổ được chúng ra?


"Đừng quá tự phụ. Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Đấng cứu thế à?" Madara cất lời chế giễu khi anh bày tỏ những quan ngại của mình với gã. Bên ngoài văng vẳng tiếng dế kêu, hòa cùng nhịp nổ lép bép rất khẽ của lửa trại. Hai người đang tại vị trong lều của Hashirama, gần biên giới giữa Hỏa quốc và Phong quốc. Tobirama canh chừng ngay bên ngoài, cùng cơ số quân lính từ các tộc khác – điểm lạc quan duy nhất Hashirama nhìn ra trong tình huống này là mọi người đều đồng lòng bảo vệ làng, bất kể họ tộc của mình. Tất nhiên chuyện không tin tưởng lẫn nhau vẫn gây chút trở ngại, nhưng việc đối đầu với kẻ thù chung đã gạt vấn đề ấy sang một bên.


"Tôi chỉ mong muốn hòa bình thôi." Hashirama chán nản đáp lời, ngồi đối diện Madara với hai tay bắt chéo trước ngực, ngọn nến nhỏ trước mặt họ là thứ duy nhất soi sáng cho căn lều.


"Mọi người đều mong muốn hòa bình. Suna cũng thế, ngoại trừ việc trong mắt họ, chúng ta là nguồn cơn của mọi xung đột. Ý ngươi thế nào?" Madara uể oải đáp, chống hai tay khẽ ngửa người ra sau.


"Tôi biết thế giới này chẳng tránh khỏi chiến tranh mãi được, tôi biết thế. Tôi giản đơn chỉ muốn nó không xảy ra trong thời đại của mình. Tôi muốn mọi thứ vẫn bình yên chừng nào tôi còn sống."


"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi chết?"


"Chà chà, sẽ có người khác kế thừa ý chí của tôi thôi. Ít ra tôi hy vọng vậy."


"Lại chuyện này nữa sao?" Madara mỉa mai, bắn cho anh một tia nhìn đầy ngờ vực khiến người kia thở dài.


"Tôi hiểu cậu nhìn nhận thế nào về chuyện này, nhưng thử nghĩ xem – khi tôi chết, mọi người sẽ trả thù ai? Tạo hóa à?"


"Đấy là trong trường hợp ngươi chết vì nguyên nhân tự nhiên thôi."


"Sao cơ? Cậu nghĩ có người đủ mạnh để giết tôi sao?" Madara gằn giọng trước ngữ điệu vô lo của anh.


"Một ngày nào đó, thói ngạo mạn sẽ trở thành điểm yếu chết người, ngươi biết đấy."


"Nồi đồng chê ấm đun cơ đấy[*]" Hashirama ung dung đáp, nhếch mép trước cú lườm Madara vừa tia sang, đồng thời rướn người về phía trước.


"Ý ta là ngươi có thể bị giết bằng hàng tá cách khác nhau. Không nhất thiết phải là một trận đấu tay đôi quang minh chính đại đâu. Có thể là phục kích, hạ độc, phản bội, hoặc bị áp đảo về số lượng chẳng hạn –"


"Cứ cho là cậu đúng, và tôi sẽ chết yểu vì một trong mấy lí do vừa đề cập đến đi. Cậu sẽ trả thù, dù biết việc đó đi ngược với di nguyện của tôi?" Madara giữ im lặng một lúc, nhìn xuống ngọn lửa đang le lói sáng trên tim nến nhỏ đặt bên phải gã.


"Tất nhiên ta sẽ làm vậy." gã càu nhàu, chợt tránh nhìn vào mắt người kia. "Ta chẳng màng đến di nguyện của người đã khuất. Ta chỉ quan tâm đến..." gã nhỏ giọng, bắt chéo hai tay và nhìn chằm chằm xuống nền đất trước mặt. Hashirama đợi một lúc để người đối diện nói nốt câu, nhưng xem chừng gã không định làm thế, anh liền di chuyển đến ngồi ngay bên cạnh vì nhận ra Madara sắp nói điều gì đó khá nhạy cảm.


"Cậu chỉ quan tâm đến... điều gì?" anh tò mò gặng hỏi, cố giữ chất giọng nhẹ nhàng vì không muốn tạo cảm giác miễn cưỡng. Sự tế nhị mà trước đó Madara đã thể hiện bằng cách né tránh việc chạm mắt, giờ tiêu biến hẳn khi gã quay đầu đi hoàn toàn. "Thôi nào, giữa tri kỉ không tồn tại bí mật mà, phải không?"


"Ta... chỉ quan tâm đến khoảng trống ngươi để lại phía sau thôi."


Một khoảng lặng dài kéo theo khi Hashirama mở to mắt trân trối nhìn gã, Madara dán mắt vào ngọn nến, trong lúc chàng trai Senju đang cố phân tích những lời gã vừa thốt ra. Đoạn, anh âu yếm vòng hai tay quanh hông Madara, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má gã.


"Lãng mạn khủng khiếp luôn nha ~" Anh trêu. "Cậu có thể thú nhận được bằng đó, vậy mà lại không thể nói yêu tôi sao?"


Madara lườm một cú tóe lửa, đẩy anh ra bằng cách đè một tay lên mặt Hashirama, khiến anh ngã lăn ra đất trong lúc gã đứng dậy.


"Ta về ngủ đây!" gã cáu kỉnh quát, lao ra khỏi lều trong khi Hashirama nằm dài ra đất, chớp mắt bối rối trước chuyện vừa xảy ra. Vài giây sau lúc Madara rời đi, Tobirama bước vào với một tiếng thở dài rất khẽ.



"Anh thích tự quay mình như dế phải không?" cậu nhăn nhó nhận xét khi ngồi xuống đối diện anh mình. "Lần này anh lại nói gì khiến gã giận nữa đây?" Hashirama day day sau gáy kèm theo một ánh nhìn bối rối.


"Chắc anh có phần hơi lãnh đạm trước chuyện này chăng?" anh vuột miệng thở dài, ngồi dậy lần nữa.


"Khéo lo. Gã sẽ trở lại sau một hai ngày dùng cây quạt chiến của mình trút giận lên mấy kẻ đáng thương ngoài chiến trường thôi."


"Chiến trường, huh?" Hashirama thì thầm, ngữ điệu lạnh lùng trong giọng nói khiến Tobirama đảo mắt.


"Anh không thấy tội lỗi vì khởi xướng trận chiến này, phải không?"


"Không hề." Hashirama cau mày đáp, lùa một tay vào tóc mình. "Thật ra anh còn cảm thấy hài lòng là đằng khác, chính điều này khiến anh bận tâm."


"Bọn chúng đã giết Toka. Hoàn toàn dễ hiểu khi mà anh –"


"Chú biết chuyện đó không phải nguyên nhân thực sự mà, Tobirama. Những tộc khác từng hạ sát biết bao bạn bè và thân hữu của anh vì cơ số lí do khác nhau, song anh chưa từng ôm lấy thù hận trước đây. Cho đến lúc này. Anh không tài nào hiểu ra điều chi đã đổi thay." Tobirama lặng đi trong giây lát, suy ngẫm về chuyện này. Cậu không mất nhiều thời gian để đi đến một kết luận.


"Anh nghĩ mọi người sẽ được an toàn một khi anh tạo dựng ngôi làng này. Nên khi chúng giết cô ấy, những hy vọng cũng theo đó mà tan vỡ, phải thế không? Anh không căm hận Suna; anh căm giận sự bất lực của chính mình, nhưng anh đang trút tất cả lên bọn chúng." Hashirama cân nhắc những lời lẽ của cậu trong vài giây ngắn ngủi, tự hỏi những lời này có hoàn toàn đúng không. Lẽ nào anh đã quá mỏi mệt vì phải thứ tha?


"Nghe có vẻ đúng đấy." anh đáp dù lòng vẫn ngờ vực, không còn tâm trạng ngẫm nghĩ thêm nữa. Cậu em trai đứng dậy, xem chừng muốn rời đi, dù vẫn chưa nói xong.


"Em biết dù em có bảo rằng anh không có lỗi với bất kì ai, anh chắc chắn cũng chẳng màng đến và tiếp tục dày vò bản thân. Nên, coi như vì em, ít ra cũng đừng quá tự trách, được chứ?"


Hashirama ngước nhìn cậu và gật đầu gượng gạo. Tobirama thoáng nhìn qua anh vài giây trước lúc rời đi. Rõ ràng là cậu chống chọi với cái chết của Toka tốt hơn Hashirama nhiều – đa phần người khác nhìn vào sẽ thấy vậy. Sự thật là Tobirama chỉ giỏi đè nén cảm xúc hơn thôi.


Hashirama mong rằng chuyện này không ảnh hưởng tiêu cực đến thằng bé trong trận chiến ngày mai. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ phải trả giá bằng tính mạng, và anh từng chứng kiến quá nhiều người thân bị giết rồi. Anh sẽ là một tên khốn nếu để em trai mình trở thành người tiếp theo trong danh sách ấy.





[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ