Konoha khiến cô sầu muộn.
Có lẽ cô đã quá ngây thơ khi cho rằng hòa bình có thể tồn tại, và có lẽ cô đã thật ngốc nghếch khi đặt niềm tin rằng Hashirama có thể sửa sai mọi việc – cũng như những dân làng còn lại. Khi sự thể sáng tỏ, sau hôm gã rời đi, rằng ngay cả Hokage cũng không thể ngăn được Madara, dường như càng củng cố thêm tin đồn thường nhật rằng gã là một nguyên căn vô vọng.
Ngay đến tộc Uchiha xem chừng cũng chẳng quan tâm đến người thủ lĩnh cố chấp của họ nữa, thay vào đó, tự cách li mình với gã. Hikaku được xướng danh làm thủ lĩnh tiếp theo, dù cậu có vẻ chẳng mấy thân thiện với các tộc nhân của mình như trước đây. Sự oán ghét của cậu dành cho họ vì đã đẩy Madara đi hiển hiện một cách rõ ràng, dù cậu nhận lấy chức vị ấy không chút than vãn và làm hết sức có thể.
Trong khi Tobirama giản đơn chỉ mỉa mai trước sự kiện này, chẳng nghi ngờ gì rằng cậu đã tiên liệu trước cả trăm dặm, cậu – cũng như Mito – đang vô cùng lo lắng cho Hashirama sau chuyến đi của Madara. Giá mà anh chán nản, giá mà anh giận dữ, giá mà anh than khóc, thế còn dễ coi hơn phải nhìn thấy anh khép mình trước cuộc sống. Ngay cả dân làng cũng nhận ra thái độ xa cách đến lạ lùng anh thể hiện khi tiếp chuyện và chào hỏi họ; lòng trắc ẩn bẩm sinh mất đi nơi đôi mắt anh, nụ cười ngày thường bị che phủ bởi vẻ mặt khách sáo không chút nhiệt thành.
Song họ khó lòng khiến anh mở lời được. Mỗi lần một trong hai người đem chủ đề Madara ra bàn, anh chỉ mỉm cười và gạt đi những lo lắng ấy với một thái độ hời hợt.
"Cậu ấy đã ra quyết định của mình. Tôi đâu thể làm gì hơn, vậy thì còn nhắc đến mà chi?"
Anh đang nói dối và mọi người đều biết thế.
Cả Mito lẫn Tobirama đều không nhận ra tác động thực sự của chuyện này lên anh, cho đến vài tuần sau đó, và họ chỉ nhìn thấy những điều anh cho phép họ thấy. Họ sao nhìn thấy những đêm anh cô đơn trên giường, bị nuốt chửng bởi sầu muộn. Lúc đầu anh không ngủ được vì khổ đau – nhưng chừng một tuần sau khi Madara rời đi, anh biết mình phải gạt tất cả sang một bên và nghỉ ngơi đôi chút.
Vấn đề là những giấc mơ của anh luôn bị đeo đẵng – đôi mắt đỏ, cháy bỏng, cuộn xoáy, rực sáng – bởi người con trai Uchiha đã xa vời. Ngay cả những khung cảnh mĩ mãn nhất, những hồi ức của quãng thời gian vui tươi hơn, đều kết thúc bằng việc khiến anh bật dậy trong lúc với theo một bóng hình đã xa xăm, chỉ càng khiến anh chìm sâu hơn vào vòng xoáy tuyệt vọng.
Bản thân ngôi làng, trong mắt anh, đã bị hút cạn mọi tinh hoa. Không còn chút hơi ấm nào nữa. Những công trình kia đã không còn là nhà; chúng chỉ là những kiến trúc từ gỗ. Dân làng đã không còn là gia đình nữa; họ chỉ là những người sống trong làng. Konoha là một thất bại. Dù cho tộc Uchiha có chỉ trích cựu thủ lĩnh của họ đến mức nào chăng nữa, những cư dân còn lại của Konoha vẫn nhìn các tộc nhân ấy với ánh mắt nhuốm màu nghi hoặc – ai có thể đảm bảo rằng không người nào trong số họ sẽ tiếp bước Madara?
Sau rốt, mọi người đều bị chia rẽ. Mọi thứ đều thất bại, tự thân đổ sụp trước dấu hiệu nhỏ nhất của rắc rối, và chứng minh rằng những kẻ đa nghi đã đúng. Hashirama vẫn tiếp tục, vì lợi ích của việc tiếp tục. Tobirama đề xướng một ý tưởng cũ mà anh trai mình từng đưa ra – tạc khuôn mặt Hokage vào vách đá nhìn bao quát làng như một biểu trưng cho quyền lực của anh.
Hashirama bật cười vô vị trước ý tưởng ấy và từ chối mà không nghĩ lấy một giây. Sao anh có thể ăn mừng việc tại vị Hokage của mình với một thứ tầm cỡ như thế, khi mà cũng chính chức vị ấy đã xen một chướng ngại vĩnh viễn giữa anh và người mà anh tin là nửa kia của mình?
Sau một thời gian, ngay cả Hashirama cũng nhận ra rằng Konoha không phải thứ duy nhất đang đổ vỡ.
Anh vẫn không sao từ bỏ được một tia hy vọng mong manh rằng có thể Madara sẽ đổi ý. Có thể gã sẽ quay về, có thể gã sẽ nghĩ thông mọi sự và quay lại. Anh nuôi hy vọng xa xôi đến mức ám ảnh – mục đích sau cùng của Madara không phải là kết liễu anh, đó là hy vọng khó lòng buông bỏ đang đẩy anh đến bờ vực của sự điên loạn.
Hashirama bắt đầu nhìn thấy gã. Ban đầu chỉ là vài dáng nét thoáng qua, tựa như bóng khung cửa in trên mặt đường – nhanh đến mức anh phải tự hỏi liệu bản thân có thực sự trông thấy không. Đó là những khoảnh khắc chóng vánh của sự điên rồ mà anh có thể dễ dàng gạt đi. Song những dáng nét ấy theo cùng tháng ngày, tựa hồ đông tan vào xuân, xuân nở thành hạ, chồng chất thành hoang tưởng. Không ai có thể đánh thức anh dậy nữa.
Rồi những dáng nét điên rồ trở thành những phút giây cuồng loạn. Nhận thức vô hại trong chốc lát chuyển thành ác tâm. Tội lỗi liếc nhìn anh trong gương, cảm giác những đầu ngón tay bóp nghẹt cổ họng suốt đêm thâu, kí ức sống động đến mức anh không sao chống chọi được – chẳng mất nhiều thời gian để mọi người nhận ra một điều sai lầm khủng khiếp.
"Có lẽ... ngài nên nghỉ một chút?" Mito đề nghị, cân nhắc đến đôi mắt ảm đạm của Hashirama với nỗi lo lắng, trong khi anh ngồi tựa vào bàn, chiếc áo choàng Hokage đã bị quên lãng từ lâu và cất vào một tủ nhỏ nơi góc phòng. Đôi lần anh tự hỏi liệu Madara sẽ nói gì nếu gã trông thấy những trang phục này – 'Ngươi định mặc thứ thô thiển đó thật đấy à?' – và anh co người, bởi việc nghe thấy giọng nói của gã vang lên rành rọt trong đầu luôn khiến anh co người lại.
Mito nhận ra điều này, nỗi lo lắng trong mắt cô hằn sâu hơn. Anh đã hành xử kiểu đó khá lâu rồi, và sự thể bắt đầu trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Anh có vẻ hoang tưởng, gần giống thế. Anh không còn đi dạo quanh làng cùng cô nữa, anh không còn tập luyện với em trai mình nữa, anh cũng không ra ngoài uống rượu nữa – rõ là mọi người đều nhận thấy Hashirama đang trong tình trạng tồi tệ thế nào.
"Em chắc rằng Tobirama sẽ không phiền thay thế vài ngày nếu ngài–"
"Tôi ổn." Hashirama ngắt lời cộc lốc, quá mỏi mệt để trưng ra một nụ cười. Đây là tình thế mà chính anh đã để bản thân và Madara bị chia cắt; chẳng đời nào anh định buông lơi trách nhiệm của mình, dù chỉ là vài ngày.
"Ngài không hề ổn," Mito cãi lại với một cái cau mày khẽ, sự kiên nhẫn của cô xem chừng không có chút tác dụng nào. "Ngài cần nghỉ ngơi. Ngài chẳng làm được gì cho làng với tình trạng kiệt quệ toàn tập thế này đâu."
Anh thở dài, hai khuỷu tay chống mặt bàn khi anh day day thái dương. "Mito, làm ơn, cứ để mặc tôi."
"Và nhìn ngài tự hủy hoại bản thân?" cô đáp trả gay gắt, hai bàn tay đặt hờ trên môi. "Em biết là thật đau đớn, chuyện đã xảy ra với Madara–"
"Chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả."
"Đừng nói dối nữa."
"Tôi không có–"
"Thôi dối trá đi!" họ kẹt giữa lặng yên, Mito miễn cưỡng lui lại, và Hashirama cố nghĩ ra cách nào đó để thoát khỏi cuộc đối thoại này trong lúc cô nhìn xuống anh. Ngay cả cô cũng bị dồn đến mức mất hết kiên nhẫn. Anh nhớ lại trận cãi vã với Tobirama hai ngày trước. Cậu cũng quả quyết hệt như thế; rằng Hashirama nên tạm thời buông bỏ mọi trách nhiệm. Tất nhiên, vị Hokage lập tức từ chối, khiến em trai anh lên cơn dữ dội.
"Anh còn định giả vờ đến bao giờ nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Wisteria ( FULL )
FanfictionSummary: Dẫu rằng Uchiha Madara có mang chiếc mặt nạ ấy - chiếc mặt nạ của một tên sát nhân không đọng chút lòng trắc ẩn, một ác quỷ xấu xa - và không ai khác bận tâm để phá vỡ nó, Senju Hashirama có thể nhìn thấu tất cả; bản thân anh mang cùng một...