Chap 25 _ HAPPINESS

274 17 0
                                    

"Lúc anh đọc lá thư này hẳn tôi đã ra đi rồi. Ổn mà. Tôi chưa bao giờ thích mấy kiểu từ biệt sướt mướt cả.


Anh thể nào cũng giận tôi. Tôi biết hành động của mình thật nông nỗi và ích kỉ, nhưng chẳng còn cách nào khác để kết thúc câu chuyện đời tôi. Anh thừa biết tên hèn nhát đang lẩn trốn ở Suna ấy đã làm gì song thân tôi, và hẳn anh cũng biết tôi không thể lãng quên điều đó.


Nếu anh đang tự hỏi vì lí do gì mà trước đó tôi lại không hành động, tôi phải thừa nhận, vì tôi cảm thấy anh vẫn cần tôi. Có lẽ đâu đó trong tâm, tôi vẫn tin rằng anh mãi là đứa trẻ ngốc ngếch của mười năm về trước, tên nhóc ranh chẳng biết lúc nào thì cần im miệng và trông cậy vào tôi hoặc Tobirama để kéo anh ra khỏi mớ rắc rối của mình.


Nhưng tôi đã lầm. Anh thay đổi rồi, và ngày càng tốt hơn. Tôi tự hào về anh.


Tôi nghĩ Mito sẽ làm tốt việc giúp anh tập trung. Trước đây, tôi không chú ý lắm đến cô ấy, nhưng sau một cuộc đối thoại ngắn, tôi có thể nói rằng cô ấy thực sự quan tâm đến anh. Cô ấy gai góc hơn bề ngoài nhiều.


Còn về gã, tôi không chắc chuyện này sẽ kết thúc thế nào, và tôi thật lòng hy vọng tất cả sẽ rõ ràng, nhưng anh đang mạo hiểm đấy, và tôi e ngại điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Chứng minh rằng tôi sai đi, Hashirama. Anh xứng đáng tìm được hạnh phúc.


Anh là một thủ lĩnh tốt của tộc chúng ta, và tôi tin chắc anh sẽ là thủ lĩnh tốt của Konoha. Tôi thấy vinh dự vì có được đặc ân gọi anh là bạn, và tôi mong anh có thể tha thứ cho tôi về việc vứt bỏ tính mạng mình thế này, nhưng nếu không làm vậy, tôi sẽ không bao giờ có thể an nghỉ.


Giờ, nếu anh cho phép cô gái ngu xuẩn này thực hiện ước nguyện cuối cùng của mình, tôi sẽ vô cùng biết ơn.


Tôi không muốn bất kì đứa trẻ nào phải chứng kiến những điều mà tôi – chúng ta – từng chứng kiến. Tôi không muốn chúng ai oán bên thi hài của song thân, bên nấm mồ của anh chị em hay người mình thương yêu, để rồi bị quở trách vì để lộ cảm xúc. Tôi biết bản thân đã đòi hỏi quá nhiều, nhưng anh – anh là trụ cột của Konoha. Nếu anh có thể mang lại những điều tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ bằng bất cứ cách nào, tôi sẽ vô cùng mãn nguyện. Ít ra chỉ cần anh cố gắng, thế là đủ rồi. Xin anh đấy.


Tôi xin lỗi.


Toka."





--- oOo ---

"Cô ấy đã viết cho tôi một lá thư." Mito xoay xoay tách trà nóng giữa hai lòng tay, nhìn xuống làn khói mong manh đang bốc lên từ thứ chất lỏng sẫm màu, dù cô chưa vội uống. "Cô ấy cũng viết một lá cho Hashirama nữa, nhưng anh ấy không để tôi xem." Cô nhận ra sự bất mãn trong giọng người đối diện, và ngước nhìn nét mày cau có cậu đang trưng ra, đôi mắt đỏ dán chặt lấy điều chi bên ngoài khung cửa.


"Đấy hẳn là nội dung riêng tư." Mito nhẹ nhàng đáp, nhớ ra cô đã trông thấy Toka viết gì đó khi ghé thăm cô ấy. Cứ như thể cô đã viết ra cái chết của chính mình; khép chặt số phận và hài lòng với việc đó. Mito cảm thấy vô cùng bất lực. Cô ước gì mình có thể nói với Toka rằng mọi chuyện không nhất thiết phải như thế, rằng "số phận" mà cô ấy đang gánh vác có thể thay đổi được. Mito đã từng nghĩ hệt như thế. Cô từng tin rằng không điều gì quan trong hơn gia tộc, và số phận của mình là vậy. Cô ước sao có thể giải thích cho Toka hiểu, rằng định mệnh không điều khiển con người, mà chính con người quyết định số phận của họ. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn vào mắt Toka, cô biết rằng bản thân không thể nói gì hơn nhằm thuyết phục cô ấy.


Dù vậy, chẳng cách nào để con người có thể sinh tồn; ngoan cố khép lòng vì một mục tiêu nhất định, bất kể tốt xấu.





"Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau chiến tranh?" Mito hỏi, ánh mắt Tobirama dịch chuyển về phía cô. Trà quán vẫn yên ắng như vốn thế, và có chút vắng vẻ hơn ngày thường.


"Sau chiến tranh, chúng ta cần để mắt đến Madara." Cô yên lặng một lúc.


"Cậu không nghĩ ngài ấy có thể xoay sở được –"


"Không, tôi không nghĩ vậy. Lúc này, bọn tôi có chung kẻ thù, nhưng một khi xác định được ai sẽ là người cầm quyền... Tôi không nghĩ gã sẽ lấy làm vui vẻ với việc anh trai tôi được chọn thay vì gã." Mito chầm chậm nâng cốc chạm môi, nhẹ nhàng thổi trà cho nguội trước khi hớp một ngụm nhỏ. Vô vị làm sao.


"Mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng thôi." Cô khẽ đáp, hạ cốc xuống và đặt tay lên đùi. Tobirama nhìn cô nghi hoặc, khuỷu tay tựa mặt bàn với hai cánh tay khoanh lại, cốc trà của cậu vẫn còn nguyên trước mặt.


"Sao chị biết điều đó?" cậu hỏi, nụ cười của Mito xem chừng chỉ khiến cậu thêm bối rối.


"Madara sẽ nhượng bộ thôi, Hashirama sẽ buộc anh ta nhượng bộ, hoặc Konoha sẽ tan rã. Mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng thôi." Tobirama tựa người vào ghế, nhìn chằm chằm vào Mito như thể mới trông thấy cô lần đầu.


"Chị có lối nhận xét lãnh đạm đến lạ lùng đấy, tiểu thư Mito."


"Những vấn đề này nằm ngoài khả năng của tôi. Tất thảy những điều tôi có thể làm là bày tỏ ý kiến của mình. Nếu có ý định can thiệp vào thì tôi đã làm lâu rồi." Cô hướng mắt đến hai cậu trai trẻ huyên náo đang bước vào quán, một người chắc chắn thuộc tộc Hyuuga, người kia thì không. Một tương lai còn bỏ ngỏ cho hai người họ. Họ sẽ có cơ hội trải niệm cả cuộc đời cùng nhau mà không bị chia rẽ bởi dòng tộc của mình. Liệu sau này, khi già đi, họ có hiểu mình phải biết ơn ai vì điều đó không?


Mito không muốn thấy Konoha phải đối mặt với những viễn cảnh tăm tối như thế - ngôi làng đã làm cô kinh ngạc, tựa hồ một câu chuyện thần tiên khiến cô lóa mắt với ánh sáng phủ tràn chuyến đi đầu tiên của cô. Cô muốn bảo vệ chốn thiên đường ra đời từ ảo mộng của những kẻ theo đuổi hoài bão dại khờ; vậy mà, bản thân cô lại không đủ dại khờ để tin rằng mình có thể làm nên điều khác biệt. Cuộc tranh đấu giữa hai người đã khai sinh ra mảnh đất tràn trề hy vọng này, có chiều sâu lịch sử, và nỗi đau, cũng như tình yêu mà cô không thể can thiệp.


"Cậu biết cả hai người họ lâu hơn tôi; cậu biết quá khứ họ đã cùng nhau trải qua. Mối liên kết giữa họ là sợi tơ bền chặt nhất tôi từng thấy, vậy nhưng cũng thật... mong manh. Chỉ một va chạm nhỏ cũng khiến cung đàn đứt dây." Cô tiếp tục. Trước sự im lặng bất thường của Tobirama, cô nhìn lại cậu, và bối rối cực độ trước ánh mắt ngạc nhiên trên mặt cậu. "Tôi đã... đã nói gì sai sao?" Cậu vội lắc đầu.


"Không, không hề. Tôi chỉ không ngờ chị... à thì, chị khác hẳn với những điều tôi hình dung." Cô nhướn mày, và cậu thở dài. "Không có ý công kích đâu, nhưng tôi nhận ra chị có một khuôn mặt xinh đẹp, với cái đầu rỗng như búp bê."


"Chẳng phải ác ý đâu nhé. Nhưng chắc chắn là cậu đần hệt như những gì tôi tưởng tượng." Mito đáp chẳng chút bận tâm. Thường thì, những dự đoán của người khác về cô luôn ngã về hướng có lợi cho cô. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì lời khen." Cậu bối rối nhìn cô. "Cậu đã bảo tôi có một khuôn mặt xinh đẹp phải không?"


"Ah. À thì, er, không có gì." Cậu ngượng ngùng đáp, tránh nhìn vào mắt người kia bằng cách nhìn ra cửa sổ, dịch ghế để ngồi ngay ngắn hơn. Mito khá buồn cười trước hành động này.


"Thật xin lỗi. Tôi không có ý làm cậu khó chịu." cô nói như thường lệ, dù chẳng từ nào là thật.


"Tôi đâu có... khó chịu. Chỉ là... hơi mất tập trung thôi." Cậu càu nhàu, bắn cho cô một tia nhìn bất mãn. Cô khúc khích, và cậu thở dài, hơi đỏ mặt khi đứng dậy.


"Về sớm vậy sao? Chúng ta mới vui vẻ được chút ít thôi mà."


"Chỉ có chị vui vẻ bằng cách nói móc tôi thôi."


"Nói móc cậu? Tôi không làm những điều như thế đâu, thưa quí ngài." Mito đáp trơn tru. Tobirama không hề bỏ sót cái nhếch mép nhỏ vừa hiện ra trên môi cô. "Ngạc nhiên thật đấy. Thế mà tôi nhớ anh trai cậu từng bảo rằng cậu rất tự hào với khả năng tán tỉnh người khác giới của mình. Hay đây chỉ là một phần của cả quá trình?" Tobirama nheo mắt.


"Ổng nói vậy sao?" Một quãng im lặng ngắn. "Ổng không hề nói vậy với chị."


"Không, nhưng vì cậu chẳng bận tâm đến việc phủ nhận, tôi chắc rằng nhận xét ấy cũng đúng."



"Chị là một con sói đội lốt cừu, tiểu thư Mito ạ." Cô khúc khích, tựa đầu vào lòng tay với một nụ cười khôi hài.


"Tôi tự hỏi liệu như thế có khiến cậu trở thành con mồi của tôi không?"



[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ