Chap 8 : BLOOMING

399 27 0
                                    


  "Hashirama! Anh đã biến đi đ–" câu nói của Tobirama bị bỏ lửng khi cậu trông thấy kẻ đang đi cùng anh trai mình. Madara không cảm xúc gì trước cái nhìn trân trối được ném về phía gã, cũng như những lời xì xầm theo suốt trên quãng đường gã bước vào khu vực tộc Senju – dù sao cũng tiên liệu cả rồi.


"Lúc khác được không?" Hashirama nhẹ nhàng đề nghị khi Tobirama cau mày trước vị khách của họ.


"Được rồi." người em gắt gỏng đáp, nhăn mặt rời đi, tỏ ra không vui, dù có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên. Sau rốt thì, đâu phải ngày nào người ta cũng thấy thủ lĩnh tộc Uchiha lang thang vòng quanh khu vực của tộc Senju cùng với kẻ thù cũ và cũng là đối thủ lớn nhất của mình. Hashirama mỉm cười mong gã thứ lỗi, trước khi họ bước vào hành lang. Anh kể cho cậu trai Uchiha tất cả những câu chuyện và giai thoại thú vị về nơi này. Có lời đồn rằng hành lang họ đang băng qua – nơi dẫn đến khu vườn riêng của Hashirama, nằm ngay sau nhà anh – bị ám bởi hồn ma của một người đàn ông đã khuất cứ mãi tìm kiếm người vợ thất lạc của mình.


"Ta nghĩ ngươi chẳng tin vào chuyện ma quỉ đâu, phải không?" Madara nói sau khi Hashirama kể gã nghe, trong khi lướt mắt quanh hành lang.


"Tất nhiên là không rồi. Em trai tôi là người khởi xướng vụ đồn thổi này." Chàng trai Senju bình thản giải thích. Madara vẫn đang nhìn ngắm những bức vẽ thú vị và đầy màu sắc được trang trí trên các vách gỗ trải dài hết hành lang, ngẩng lên vì tò mò.


"Sao hắn ta lại làm vậy?"


"Không phải cố tình." Hashirama vội làm rõ. "Một đêm thằng bé say rượu và lang thang xuống đây. Cuối cùng ngủ quên với một cơn mơ dữ dội. Tiếng rên của nó khiến mấy gia nhân phát hoảng, cậu biết đó, vậy là người ta tưởng thằng bé là một hồn ma." Madara gật đầu hiểu chuyện, lại chú ý vào những bức vẽ, vì nhất thời, gã chắc rằng chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến mình căng thẳng. Cuộc nói chuyện trước đó trong quán ăn đã khiến bụng gã quặn lại và khó chịu – và thực ra, gã thấy hối hận vì đã mang chủ đề đó ra bàn để gậy ông đập lưng ông.


Gã tò mò, chắc vậy. Tại sao chứ? Chà, chính gã cũng không rõ, nhưng đơn giản là tò mò thôi; nhiều thứ khiến người ta thấy hứng thú, nhiều thứ lại không, và cái "tại sao" ấy chẳng nghĩa lí gì cả. Dù sao thì, cuộc nói chuyện đặc biệt ấy đã làm lóe lên nơi anh một điều gã không thể đánh giá cao được. Khoảnh khắc mà Hashirama tỏ ra lúng túng, dù chỉ một chút, gã phát hiện ra rằng anh cũng chẳng "thánh thiện" như mọi người vẫn nghĩ (và phải thừa nhận rằng, có lúc Madara cũng suýt tin như thế ). Nhất thời, chuyện đó không khiến gã bận tâm. Những chuyện tương tự trong tộc Uchiha tất nhiên được giữ kín sau cửa buồng. Bạn giản đơn là không được nói ra, kể cả với bạn bè hay người thân. Ít nhất, đó là điều người ta nói – và rồi họ lại trở mặt và tung tin đồn về việc kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lừa dối vợ hắn để qua lại với tên hàng xóm.




Chuyện vụng trộm xảy ra mọi lúc, và dù việc nam nữ "bí mật" quan hệ phổ biến hơn, việc hai người đàn ông qua đêm cùng nhau cũng xảy ra khá thường xuyên, song, bạn hiếm khi phát hiện ra cho đến khi tin đồn được lan đi.


Madara, khá nhiều lần, đã tìm nguồn vui cho bản thân khi quá nhiều áp lực đổ dồn xuống gã. "Nguồn vui" này luôn là phụ nữ, và không phải vì gã đặc biệt bị hấp dẫn bởi họ - chỉ là nhất thời cần giải tỏa, nhưng gã không làm vậy nhiều; nên tối đa cũng chỉ ba lần, và trong những lần ấy, gã thực sự đến giới hạn. Không nghi ngờ gì, gã là người mạnh nhất cũng là thủ lĩnh của tộc, và lại khôi ngô tuấn tú, nên việc quyến rũ phụ nữ không là vấn đề, và gã cần giải tỏa. Dù phải nói rằng với mức giới hạn ấy là gã đã tự kiềm chế bản thân.


Luôn bắt đầu bằng việc gã thấy bồn chồn khác thường. Gã sẽ đi dạo, tìm một công việc, thực hiện dở chừng, gạt chúng sang một bên, chạm vào mấy bức tranh, bóp trán nhiều lần, chỉnh đốn đầu tóc, day day quần áo – và đây chỉ là giai đoạn một. Giai đoạn hai, căn bản là gã trở nên chán nản và dễ cáu hơn mọi khi. Biểu cảm lãnh đạm thường ngày được thay thế bằng một cái liếc dai dẳng, gã sẽ nghiến răng dù chỉ bị làm phiền một chút, và nói chung là cằn nhằn và/hoặc cau mày rất nhiều. Trong giai đoạn này, gã vẫn cố để kiềm chế nhu cầu mà bản thân cảm nhận được. Ở giai đoạn ba, sự thôi thúc trở nên quá mạnh, và vuột khỏi tầm kiểm soát. Gã thậm chí từng cố ép bản thân chú ý vào việc khác trong suốt một chu kì dài.


Khi chuyện đó xảy ra, tâm tưởng gã lang thang đến những nơi xa lạ. À thì, những nơi thường đến. Lúc cuộc nói chuyện ấy bắt đầu, gã đang ở giữa giai đoạn ba. Vào thời điểm nó kết thúc, vì gã đang bận nhìn ra cửa sổ nên đâm tự hỏi liệu Hashirama có thành thật về việc anh không hứng thú với bất kì ai. Gã chắc người kia chẳng có lí do gì để nói dối, và Madara cũng chẳng phải loại thủ đoạn đến mức tung tin đồn thất thiệt về đời sống tình ái của anh ta. Rồi gã tự hỏi liệu tên Senju có chút kinh nghiệm nào trong chuyện đó không. Tất nhiên suy nghĩ của gã lại trở về với chuyện đó – tâm trí gã kêu gào từ bảy tuần nay rằng phải tìm một dạng thức giải tỏa nào đó ngoài thủ dâm đi. Gã cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc ở phần dưới, và tự hỏi sẽ thế nào nếu chạm vào Hashirama, và tiếp đến, thì, hơi vượt quá kiểm soát rồi.


Đó là lúc câu hỏi nọ cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.


"Còn cậu thì sao?"


Cũng là lúc gã phát hiện bản thân thực sự đang nghĩ gì (Ta tự hỏi–' và ba từ này đã khiến những suy nghĩ tội lỗi tràn ngập trong đầu gã), một tia nhìn trầm ngâm lướt qua khuôn mặt khi gã nhận ra bản thân vừa có ý nghĩ dung tục nhất về kẻ đang ngồi ngay đối diện mình.


Những suy nghĩ ấy chưa hoàn toàn len vào. Gã cố đẩy chúng về lại góc tối trong tâm – nhưng gã biết chúng sẽ lại ngẫu nhiên thoát ra, và khi thời điểm đó đến, gã thắc mắc liệu mình có thể giữ mãi sự lãnh đạm. Chuyện này, dù nghe có vẻ kịch tính, cũng không phải gì to tát lắm.


Người đàn ông khiến gã vô tình nảy sinh ý nghĩ kì quặc này phải chịu trách nhiệm cho vô vàn cái chết của bạn bè, thân tộc, những người gã quan tâm đến; và cả đời này gã cũng không thể quên.


Gã có thể chịu đựng một liên minh, gã có thể chấp nhận ngay cả tình bạn – song, mối quan hệ giữa họ là một mối quan hệ đẫm trong máu tươi và được gắn kết bởi cơ số thi thể của thân hữu hai bên, bởi tiếng than khóc của gia quyến kẻ tử trận và sự giết chóc, bởi những cuộc hành quân và âm vang của tiếng hô xung trận. Quá khứ ấy đâu dễ quên lãng, không phải với Madara. Gã sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng sau rốt thì gã nhạy cảm với những chuyện như thế hơn Hashirama. Gã ôm giữ những hận thù, gã không quên, và gã sẽ không dễ dàng thứ tha.


Song, bất chấp tất cả, gã thích ở cạnh đối thủ của mình. Thật ra, anh là một trong số rất ít những người Madara để tâm đến, và gã biết rằng trong suốt cuộc chiến, cả hai đã làm hết những việc cần thiết trong khả năng. Hiểu điều này, gã không cảm thấy tội lỗi về thứ tình bạn đang phát triển giữa họ. Nó chỉ có thể mang lại lợi ích cho gia tộc hai bên và gìn giữ nền hòa bình mà họ đã luôn mong mỏi, trong hằng bao nhiêu năm.


Tuy vậy – khao khát này? Những suy nghĩ dung tục đáng ghê tởm này? Sự ham muốn, và hơi nóng, và tiếng thét trong lồng ngực đang chực bùng thành một ngọn lửa? Quá nhiều thứ gã chưa thể chấp nhận được. Điều này đang vượt quá giới hạn, vô cùng ích kỉ, và gã thấy ghê tởm chính bản thân, lẽ ra gã có thể cân nhắc mọi chuyện, ngay cả khi tâm trí lúc nào cũng mập mờ.


Gã không thể chấp nhận chuyện này. Nếu không, về lâu về dài, nó sẽ hủy hoại gã mất.


"Ta nghĩ không ai làm phiền khi ngươi đang ở trong vườn, phải không?" Madara hỏi, quyết định tiếp tục cuộc nói chuyện vì sự im lặng đã kéo dài khá lâu. Những ý nghĩ nọ, gã gạt đi. Gã kiềm nén chúng hết mức có thể. Gã trở nên trống rỗng.



Gã chết lặng.


Gã có thể thấy Hashirama hơi mỉm cười qua ánh mắt khi nhìn lướt qua bức chân dung sẫm màu của một nữ nhân đứng tuổi, rất thanh nhã.


"Không, trừ phi họ muốn tham quan một vòng và dạo quanh nhà tôi. Khu vườn tọa lạc ngay giữa nhà chính và khu vực riêng của tôi." Những từ ngữ ấy dội vào tai gã thơ thẩn, hệt như lần đầu họ có một cuộc nói chuyện thông thường cùng nhau. Trước đó, Madara đã không tin lấy một lời từ miệng Hashirama khi anh nói về những đồng minh, và gã đã bật lại anh, dù chỉ trong tâm tưởng – và ngay tại đây, gã vẫn làm hệt như thế, dù với những lí do hoàn toàn khác. Đó là cơ chế phòng vệ thực tế. Dập tắt mọi xúc cảm; điều này gã phải khống chế được khi cầm kiếm và tước đi mạng sống kẻ khác ở độ tuổi còn quá non trẻ.


Dù gã không thể cứ mãi như vậy. Gã biết những thứ bản thân đã khóa chặt rồi sẽ bắt kịp mình – và chuyện sẽ xảy ra tiếp theo... khiến gã sợ.



Sau đó, một bức họa rực rỡ đã thu hút gã. Gã bất chợt dừng chân, vì chưa từng trông thấy thứ gì như thế. Không phải gã đặc biệt thích thưởng thức nghệ thuật, nhưng gã có thể đánh giá một bức tranh đẹp khi ngắm nó.


Bức này vẽ một thiếu phụ với những đường nét thanh tú và một thân thể căng tràn sức xuân, vận một chiếc kimono xanh càng làm nổi bật tư thế duyên dáng. Khuôn mặt diễm lệ, nhợt nhạt của cô toát lên biểu cảm sầu muộn, đôi mắt khép hờ vì mái tóc đen huyền xõa lấy vai đã che gần nửa khuôn mặt như một bức rèm. Không có phông nền, và quanh cô gái chỉ độc một màu trắng – trừ thân cây phía sau. Thoạt tiên, Madara không nhận ra nó, vì gã không hứng thú với cây cối hay vườn tược và những thứ tương tự, nhưng cái cây rất đẹp; bao phủ những tán hoa màu tía quanh cô gái, tựa hồ đang xoa dịu nỗi đau của cô. Gã ngước nhìn bức tranh, mơ hồ tự hỏi liệu có câu chuyện nào phía sau nó không. Thứ gã nhận ra trước tiên là những bông hoa đầy rung cảm. Chúng trông như có nhiều ẩn tình hơn cả bản thân cô gái.



"Cậu có thích không?" Gã giật mình – nhưng không đến mức chùn bước, khi nghe giọng Hashirama ngay cạnh mình. Madara hơi nghiêng đầu, và dường như ngạc nhiên vì anh đứng quá gần, song gã không định tránh đi và khiến tình huống trở nên ngượng ngùng hơn. Sự thật là anh đang đứng gần hơn một chút, Madara nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia trên cổ mình.


"Vẽ rất đẹp." gã nhận xét đơn giản, che giấu sự bối rối trong tâm trí đang thể hiện ra mặt.


"Một người bạn thân tặng nó cho tôi. Tôi cũng có loại hoa này trong vườn. Anh ta từng đứng ngoài đó hàng giờ, nhìn ngắm chúng. Một người rất tận tâm." Chàng trai Senju nói, trông như đang hồi tưởng lại kí ức xa xăm nào đấy. Madara quyết định di chuyển, bước đi với Hashirama ngay phía sau gã, và cuối cùng họ cũng đến được nơi cần đến. Hashirama mở cánh cửa ở cuối hành lang, và họ được chào đón bởi một khung cảnh rất mực thanh tĩnh.
.
.
.

Khu vườn không quá rộng, nhưng điều đó chỉ càng làm tăng sức cuốn hút của nó. Một vài cây mọc rải rác đó đây, được vây quanh bởi dãy rào nâu sẫm (chẳng nghi ngờ gì, là do Hashirama tự làm). Một hồ nhỏ tọa lạc giữa vườn, nước trong veo và phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắng, như thể đang chào mừng họ, trong khi những bông súng trắng và hồng yên bình nở trên mặt nước. Một lối mòn lát sỏi xuyên qua khu vườn, bao quanh hồ, và dẫn trở lại lối vào. Dọc hai bên lối đi là những liếp hoa đang nở nộ, thoạt trông qua cứ ngỡ chúng mọc tự nhiên, nhìn kĩ hơn mới thấy tất cả đều mọc sát vào nhau, song, cái chính là ai đó đã cố tình sắp đặt như thế. Sự quyến rũ tinh tế này hoàn toàn chinh phục được Madara, trước khi gã có thể nghĩ thêm về việc so sánh vườn thiên thai này với dòng sông của mình. Tuy vậy, có một thứ đặc biệt thu hút sự chú ý của gã.


Đó là một cây nhỏ, những nhánh cao nhất chỉ quá đầu Madara, và những nhánh thấp hơn sà xuống chạm cả mặt đất. Những bông hoa màu tía, giống hệt bức vẽ gã thấy, đang nở rộ, vô số cánh hoa rũ xuống nhàn nhã. Madara tức thì bước tới, không bận tâm nhìn lại những thứ khác. Gã từng nhìn thấy loài hoa này trước đây, song, không thể nhớ ra địa điểm – dù thế nào đi nữa, chúng thực sự rất đẹp. Gã nghe Hashirama theo sau, và gã dừng ngay trước tán cây, nhẹ nhàng bắt lấy một nhánh, kéo lại gần hơn để ngắm nghía những bông hoa trong tay mình.


"Hoa này gọi thế nào?" Madara tò mò hỏi, day nhẹ ngón tay lên những cánh hoa mềm.


"Hoa Tử Đằng."[*] Hashirama trả lời, và đột ngột cúi xuống, biến mất sau những tàng cây. Madara hạ thấp đầu và nhìn anh dò hỏi. Chàng trai Senju giản đơn tựa vào thân cây để tận hưởng bóng râm mát dịu và mùi hương dễ chịu từ nó. "Tôi luôn thích nghỉ trưa ở đây. Vào với tôi đi." anh mời gã với một nụ cười. Madara lưỡng lự cúi xuống - mọi ngóc ngách trong tâm đang gào lên với gã rằng đây là một ý tưởng tồi – và ngồi xuống bên cạnh đối thủ của mình. Sau cùng thì gã cũng không thể cứ đứng đó mà nhìn Hashirama; trông sẽ hơi kì quặc. Khi tựa vào thân cây, gã nhận ra việc này thực sự rất thoải mái. Hương thơm ngây ngất, và bầu không khí cứ như thôi thúc gã chìm vào giấc ngủ.


"Ta nợ ngươi một chai sake." Madara thì thầm, nghe tiếng khúc khích nhỏ và trầm ngay bên tai, khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Gã tức thì quay đi nhằm cố kiềm chế cảm xúc, và nhận ra nếu bản thân không tìm ra bất kì hình thức giải tỏa hoặc "nguồn vui" nào trong ngày, thì hôm sau có thể gã sẽ quyết định trút giận lên ai đó.


"Có cả một câu chuyện về bức họa đó." Hashirama lần nữa gián đoạn những suy nghĩ của gã, và gã nhìn tên Senju, như một dấu hiệu rằng bản thân có hứng thú và đang lắng nghe. "Người phụ nữ cậu thấy trong bức họa là linh hồn của hoa Tử Đằng, vậy nên cô ấy được gọi là Ca nữ hoa Tử Đằng. Cô ấy sống trong bức tranh."


"Một chuyện tình bi đát, phải không?" Madara nhận xét khô khốc, và Hashirama bật cười ấm áp, bắt chéo tay trước ngực. Thanh âm này gây ra một cơn rùng mình dễ chịu, và gã ấn những móng tay vào lòng bàn tay để xóa tan cảm giác ấy.


"Sao cậu biết?" Hashirama vui vẻ hỏi.


"Linh hồn một phụ nữ xinh đẹp trú ngụ trong hoa chỉ hợp với vài thể loại." Madara uể oải đáp, tỏ ra thoải mái (hay ít nhất là vờ như thế), gã cố tập trung vào câu chuyện, thay vì sự thật là cánh tay họ đang chạm vào nhau. "Tiếp đi."


"Chà, cậu đoán trúng phóc. Tại một ngôi làng nhỏ ở phương bắc Hỏa quốc, người ta thường tản bộ trên những phố mỹ nghệ, nhìn ngắm các nghệ nhân làm việc. Bức họa của Ca nữ hoa Tử Đằng đã thu hút một thanh niên qua đường.


Khi chàng trai ngắm qua bức họa, Ca nữ hoa Tử Đằng lập tức phải lòng anh. Say đắm đến nỗi cô trở thành người thật, bước ra khỏi bức họa. Cô viết cho chàng trai những tâm thư đẹp đẽ, chân tình nhất, song, những lá thư không bao giờ được hồi đáp."


"Vậy là cô ta trở vào bức tranh và than thân trách phận đến hết đời?"


"Đoán hay thật. Tôi nghĩ cậu có thể để câu chuyện diễn tiến theo cách đó." Hashirama thừa nhận, và Madara thờ dài, chẳng mấy ấn tượng với câu chuyện.



"Nghe lâm li đấy. Mấy lá thư chắc phải dở đến tức cười?"


"Cậu là người duy nhất khiến tim tôi loạn nhịp – đại loại thế, hẳn rồi." Hashirama đọc thuộc lòng với chất giọng ngang phè phè, khiến Madara không nén được phải bật cười.


"Thật tầm thường quá độ."


"Tác giả câu chuyện cũng chính là người đã họa bức tranh ở hành lang. Tôi cho rằng ông ta hẳn đã trải qua một mối tình đơn phương hoặc tương tự thế."


"Tình đơn phương? Hn." Madara khịt mũi, đột nhiên cảm thấy hơi bồn chồn. "Đơn giản là nhút nhát thôi. Câu chuyện này chẳng có gì bi kịch cả. Cô ta lẽ ra nên tìm gặp người kia, mặt đối mặt."


"Cậu sẽ làm vậy sao? Chủ động?" Hashirama hỏi, tò mò nhìn người kia, anh hơi rướn người về phía gã, nhưng cũng kiềm lại đôi chút. Madara tự hỏi nếu gã dịch ra xa một tí thì có lộ liễu quá không.


"Tất nhiên. Ngươi không làm vậy sao?"


"Có chứ. Tôi chắc chắn sẽ làm vậy." Hashirama trầm ngâm. "Song, cũng tùy người."


"Sợ làm bông hoa mong manh bé nhỏ mà ngươi để mắt đến phát hoảng à?"


"Tôi sẽ không đời nào để mắt đến một "bông hoa mong manh bé nhỏ", Madara." Người kia chỉnh lại lời mỉa mai của gã. "Điều tôi cần là một người có thể ở bên cạnh mình ngay lúc này. Ít ra tôi cũng muốn một người có thể giúp ích được cho mình."


"Lẽ tất nhiên, Senju Hashirama không đời nào có thể bằng lòng với một bà nội trợ đơn thuần. Oh, quên ý nghĩ đó đi." Madara giễu, và khi cuộc nói chuyện tiếp diễn, gã nhận ra họ đều thả lỏng người, và Hashirama đang nhích lại gần hơn một chút so với giới hạn thông thường...


"Tôi thấy cậu hiểu rõ tôi đấy." chàng trai Senju vui vẻ nhận xét, mỉm cười một lúc. "Dù vậy, tôi không tin là cậu vẫn có thể chủ động nếu đối phương là người khó tiếp cận. Nói sao nhỉ, một người thuộc gia tộc khác." Hashirama giả dụ, và Madara nheo mắt không đồng tình.


"Chuyện yêu đương lúc nào chẳng có. Mấy thứ đó chẳng bao giờ làm ta e ngại."


"Oh? Ngay cả khi người đó thuộc gia tộc tôi?"


Gã có thể thề rằng khả năng hô hấp của mình hoàn toàn biến mất khi ý nghĩ ghê tởm nhất ('Nếu đó là ngươi –') lướt qua tâm trí. Khuôn mặt gã trở nên vô cảm khi cố dập tắt những phản ứng có thể đẩy sự việc đi quá xa.



Gã giả vờ.


"Ta sẽ không tiếp cận người trong tộc ngươi, nhưng chắc chắn không phải vì nhát gan." Gã tuyên bố với vẻ mặt thản nhiên đến mức những biểu cảm nhỏ nhặt nhất cũng bị giấu kín.


"Cậu chắc chứ? Dù sao thì trái cấm luôn có hương vị ngọt ngào nhất."


Madara chần chừ nhìn vào mắt Hashirama một lúc lâu, rồi gã quay đi, lắc đầu.


'Trái cấm?' Những từ ấy trôi dạt nơi tâm tưởng, gần như chế giễu gã. Gã cau mày và nhìn xuống mặt đất, cố gắng một cách vô ích nhằm triệt tiêu những ý nghĩ lố bịch mà thâm tâm kiên quyết ném vào mình.


Hashirama hơi bối rối trước phản ứng lạ lùng này, nhưng khi cậu trai Uchiha cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh để nhìn người kia mà không vướng chút biểu cảm hay mong muốn tầm thường nào, ngoài sự tò mò, có một xúc cảm khác trong mắt anh mà Madara xem chừng không thể xác định được.


"Yên tâm, chẳng phụ nữ nào phe ngươi khiến ta hứng thú đâu." Gã đáp ngẫu nhiên, giữ vẻ mặt và giọng nói lãnh đạm. Hashirama trông như muốn nói gì đó, khẽ cau mày. Anh mở miệng chỉ một giây trước khi ngậm lại và quyết định giữ yên lặng. Điều này khiến Madara tò mò. "Gì vậy?"


"Không có gì."


"Dẹp trò khách sáo và nói xem."


"Cậu quan tâm tôi nghĩ gì sao?" Hashirama trêu gã, nhưng Madara có thể nhìn thấu nỗ lực đánh trống lãng của anh và không định mắc lừa.


"Ngươi có quan tâm ta nghĩ gì không?" gã hỏi. Hashirama hơi nghiêng đầu về bên phải. Vài sợi tóc rơi xuống trước mặt anh.


Nếu gã có thể với tay ra và–


'Dừng lại!'




"Tất nhiên rồi." Hashirama thành thật đáp.


"Vậy ngươi nên nói ta nghe điều ngươi đang nghĩ." Madara nói, lần đầu tiên trong đời, gã có mong muốn được dộng đầu vào tường lần nữa với hy vọng sẽ dừng được mấy ý nghĩ phiền nhiễu.


"Ah. Đúng là không dễ lừa được cậu."


"Đặc biệt là với trình còi như ngươi. Nên học nghệ thuật ứng biến đi là vừa."


"Tôi sẽ lấy làm vinh hạnh nếu được cậu chỉ giáo, Madara-sensei."


"Mơ đi. Ta không kiên nhẫn với mấy kẻ vị tha đâu. Giờ thì tiếp tục đi, nói ta nghe điều ngươi định hỏi."



Hashirama thở dài, nhận ra Madara sẽ không bỏ qua chuyện này, và anh gật đầu. Madara quan sát người kia, và nhận ra anh trông có vẻ mệt mỏi. Hẳn là anh đã làm việc cả ngày, tỏ ra lịch thiệp với dân làng như mọi khi. Madara không mấy lo lắng; gã biết Hashirama có thể tự chăm sóc bản thân. Xuống sức một chút cũng chẳng hại gì.


Gã đang quan tâm đến tên này sao?


'Chết tiệt. Cái thuở mà cả hai vẫn cố giết nhau, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.'



"Tôi cho rằng chuyện này chỉ công bằng nếu cậu hỏi tôi trước, nhưng lần trước tôi vẫn chưa nghe câu trả lời." Hashirama thú nhận với gã.


"Về đời tư của ta sao?" Madara hỏi, tức thì hiểu ra. "Ta nói ngươi biết – Ta từng có kinh nghiệm – toàn với phụ nữ, nên nếu ngươi đang muốn nghe vài lời khuyên, ta rất tiếc vì làm ngươi thất vọng. Ta chưa bao giờ có hứng thú với nam giới."


"Thánh thần ơi..." Hashirama day trán, rõ ràng không vui vì lời nhận xét – chuyện này với Madara mà nói hẳn phải rất tức cười, nếu như giọng nói dai dẳng trong thâm tâm không ngừng gọi gã là một tên dối trá xấu xa. Dù vậy, gã vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Tất nhiên; gã là Uchiha Madara cơ mà.



"Tôi đã bảo cậu rồi, tôi không hứng thú với bất kì ai. Cả nam lẫn nữ." chàng trai Senju nói, hơi khó chịu.


"Ta thấy thật khó tin." Madara chậm rãi đáp, vân vê mấy cánh hoa rơi trên người gã và lấy chúng ra khỏi tóc. "Hay ngươi quảng đại đến mức đặt lợi ích của đám thân tộc lên trên nhu cầu bản thân?" gã mỉa mai. Hashirama yên lặng một lúc, và ngay cả cậu trai Uchiha cũng không rõ anh đang nghĩ gì.


"Không, hoàn toàn không." Anh thì thầm, ngữ điệu u ám ẩn trong giọng nói. "Thực ra tôi khá ích kỉ." Madara nhướn mày trước câu nói này.


"Giờ ngươi định kể ta nghe một câu chuyện lâm li hay uyên thâm nào đó để gây thiện cảm hơn chắc?"


"Đâu có." Hashirama gạt đi tức thì. Anh đang nhìn Madara, nhưng dường như cùng lúc nhìn xuyên qua gã, như thể trông vào khoảng không vô định nào đó. "Nếu cậu biết tôi đang chứa những suy nghĩ gì trong đầu, cậu sẽ không bao giờ nói về tôi như thế nữa."


"Suy nghĩ gì mới được chứ?" Hashirama lại im lặng, và Madara thậm chí không nhận ra gã vừa nhích lại gần hơn, tò mò nhìn người kia, chờ đợi một câu trả lời. Chàng trai Senju chạm mắt gã – và cứ giữ nguyên như thế. Gã bị mê hoặc và cuốn hút bởi đôi mắt đen thẫm ấy, nhìn sâu vào hai ngươi đỏ của gã với nhãn quang kiên định hơn bao giờ hết.


"Gần đây, tôi đã đi đến một kết luận." Hashirama nói, không hề chớp mắt hay cử động, như thể sợ làm gián đoạn tương tác qua mắt giữa họ. Madara quyết định rằng cách tốt nhất là cứ lắng nghe – bất chấp việc gã đang thấy khó thở đến nhường nào.


"Là gì vậy?" gã nhẹ nhàng hỏi.


"Tôi chưa thể nói với cậu được." Hashirama nói với một nụ cười hối lỗi. "Thực ra là chưa rõ ràng. Nhưng tôi đã đi đến kết luận này bằng một phát hiện."


"Ít ra ngươi cũng phải nói đó là gì chứ?"


"Hmm. Người ta nói, sự tò mò sẽ giết chết người lãnh đạo gia tộc." Madara ngẩn người khi Hashirama đột nhiên di chuyển tay về phía khuôn mặt mình. Đầu óc gã đóng băng, và chỉ có thể nghĩ đến việc ngồi yên, chờ đợi xem chuyện gì sắp xảy ra. Bản thân Hashirama dường như không chú tâm lắm. Tựa hồ những suy nghĩ của anh đang lang thang đâu đó – và khiến tâm trí Madara bối rối vì chẳng biết phải làm thế nào trước cử chỉ bất ngờ này. Nhẹ nhàng gạt bàn tay kia đi? Hất ra? Phớt lờ? Sau cùng, gã quyết định rằng ít nhất cũng phải giữ được bình tĩnh, hoặc những thứ còn sót lại, và tập trung vào gương mặt của Hashirama. "Phát hiện này... có thể nói là làm thay đổi nhiều thứ. Hay có lẽ nó chẳng phải là phát hiện gì cả. Có thể tôi đã nhận ra từ lâu, nhưng cứ lờ đi mãi."



"Ngươi thích làm ta bối rối phải không?" Madara thì thầm, đã quyết rằng phớt lờ là giải pháp tốt nhất.


"Không. Dù sao cũng không phải cố tình đâu. Vấn đề là, tôi không chắc đã hoàn toàn ngộ ra chưa. Đây rồi..."


Người thủ lĩnh Senju yên lặng một lúc, nhẹ nhàng giữ lấy một lọn tóc đen của kẻ bên cạnh, hơi rướn người tới. Madara chỉ quan sát, tim gã bắt đầu đập nhanh hơn khi cố phán đoán biểu cảm khó dò trên mặt Hashirama. Một cánh hoa nhỏ được lấy ra khỏi tóc gã hết sức cẩn thận, và sự đụng chạm chấm dứt. Khoảnh khắc ấy ngỡ như kéo dài vô tận, dù chỉ tương đương vài giây ngắn ngủi trong thực tế.


Madara nhận ra bản thân đã phản ứng hơi quá trước một hành động nhỏ nhặt. Gã tự hỏi sao Hashirama lại làm vậy, nhưng gã không bận tâm lắm. Thoạt trông như một cử chỉ vô tình nhưng lại đầy cân nhắc (nếu không muốn nói là kì lạ).


"Sao cơ?" Madara cuối cùng cũng lặp lại, đánh mắt ra xa và quyết định nhìn theo bóng quạ vừa sà xuống từ một nhánh sồi mảnh dẻ, dường như đang tìm kiếm thức ăn phía dưới. Ít ra nhìn nó vẫn tốt hơn nhìn vào ánh mắt điềm đạm trước mặt gã.




"Để tôi giải thích cho cậu hiểu mà không cần phải nói ra bí mật của mình."


"Oh? Giờ ngươi còn giữ bí mật nữa sao?" Hashirama lờ câu này đi.


"Giả dụ có một quả táo, ngon đến mức thế gian này không gì sánh kịp."


"Nghe hứa hẹn đấy."


Con quạ đào một chú giun lên từ mặt đất, làm rơi xuống rồi lại mổ lấy lần nữa, như thể đang thưởng thức, đầu nó liên tục di chuyển sang hai phía.



"Quả táo này ngay trong tầm với. Chỉ cách chân tơ kẽ tóc, và cậu có thể dễ dàng nắm lấy và cắn một miếng.


Khá sớm, con quạ bắt đầu chán chú giun, và rời đi để tìm kiếm một con mồi ngon lành hơn trên bãi cỏ tươi xanh - dù Madara không thể hình dung ra bãi cỏ nào tươi xanh hơn khu vườn thơ mộng này.


"Vậy vấn đề là gì?"


"À thì, cậu sẽ phát cuồng dù chỉ cắn một miếng."


"Là trái cấm, phải không?"


"Không, không phải trái cấm. Không hẳn vậy. Nhưng dù sao đi nữa, nó sẽ khiến cậu hóa rồ dại. Cậu nghĩ có đáng không? Cậu sẽ nếm thử chứ?" Madara yên lặng một lúc để suy ngẫm câu hỏi này.


Hashirama nhìn gã suốt, gây phân tâm vô cùng. Madara thờ dài và vô tình tìm ra một câu trả lời, trong khi vẫn thắc mắc "quả táo" kia là gì. Một cấm thuật là suy đoán khả thi nhất của gã. Lẽ ra có thể là một ai đó, nhưng vì Hashirama đã phủ nhận rằng anh chưa hứng thú với bất kì ai, nên không thể nào. Trừ phi anh ta nói dối, nhưng sao phải làm vậy? Giờ anh ta đang để lộ chân tướng sao?


"Ta sẽ không ăn nó. Nhưng cũng không để ai có được. Tốt nhất là, ta sẽ tiêu hủy nó." Hashirama chậm rãi gật đầu.


"Tôi hiểu. Giá mà có thể đơn giản được như thế."


"Nói vậy, đây là phát hiện của ngươi sao? "Quả táo" ấy?" Madara dò hỏi.


"Phải. Tôi đã tìm ra quả táo ấy, và giờ lại không chắc phải làm gì với nó."


"Vậy còn kết luận ngươi đã rút ra?" Hashirama tựa đầu vào thân cây khi ngước nhìn những tán hoa phía trên họ. Một cơn gió nhẹ thả rơi những cánh hoa và lá, và Madara nhận thấy đây đúng là nơi lí tưởng để chợp mắt.


"Đây là một tình huống vô vọng, và dù có nếm quả táo hay không, tôi vẫn sẽ hối tiếc đến hết đời." Madara khịt mũi.


"Đi mà nguyền rủa cái ngày ngươi phát hiện ra quả táo ấy." Hashirama khẽ bật cười.


"Oh, tôi không bao giờ có thể làm vậy." chàng trai Senju thì thầm khi trở người, hành động này vô tình khiến bàn tay anh chạm vào tay Madara. Họ nhìn sâu vào mắt nhau, và gã thề đã trông thấy gì đó.




Một xúc cảm sâu kín trong đôi mắt đen mà Madara chưa thể xác định rõ ràng được. Gã không rõ là gì, hay tại sao, nhưng là điều chi vô cùng khác biệt, điều gã chưa từng thấy trước đây – và theo cùng cái chạm tay nhẹ nhàng, một luồn điện xuyên suốt người gã, sự căng thẳng đang trở lại hoàn toàn. Hashirama chớp mắt, như thể cảnh báo về chuyện vừa xảy ra – và rồi Madara cuối cùng cũng nhận ra ánh nhìn bất thường nơi đôi mắt điềm tĩnh ấy.



Sự tổn thương.


Gã lẽ ra nên nắm lấy cơ hội này. Đáng lí gã có thể dồn Hashirama nói ra điều mình muốn nghe, nếu tìm được cách khống chế cảm xúc mà bản thân bất chợt nhìn thấy nơi đáy mắt anh. Nhưng gã đã không làm vậy. Thay vào đó, gã tỏ ra lãnh đạm. Đó là biểu cảm mà bất kì ai cũng có thể trưng ra, song, Madara chưa từng trông đợi sẽ nhìn thấy ở Hashirama.



Điều này thật lạ lùng; cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực gã, và ý nghĩ nắm lấy cơ hội kia không hề lướt qua tâm trí lấy một lần. Dù chẳng bao giờ có thể thừa nhận với bản thân, nhưng gã thích cảm giác này. Gã trân trọng nó. Đã lâu lắm rồi gã mới lại có cảm giác này. Lần duy nhất gã có thể nhớ được là khi còn bé, và đang chăm sóc em trai gã lúc thằng bé ốm nặng phải nằm liệt giường. Gã chưa thể gọi tên cảm xúc này. Gã không biết bản chất và nguyên do của nó – Hashirama không hề ốm, cũng chẳng phải là một đứa trẻ gã muốn chăm sóc. Nhưng gã thích vậy, và cảm giác ấm áp cứ lớn dần, nở rộ và lan tỏa mãnh liệt hơn.



"Trễ rồi." gã thì thầm, gần như vô thanh. Mặt trời bắt đầu lặn, cũng chưa phải muộn lắm, nhưng gã cần phải rời đi. Hashirama gật đầu thay lời đáp, rõ ràng không muốn, hoặc không thể, mở lời cho chỉnh chu. Anh như thể đông cứng tại chỗ, có vẻ không chắc phải hành động hay nói năng gì trong tình huống khó xử này.


Nỗi thất vọng cùng sự căng thẳng, và bối rối, và cơn rùng mình thêm vào dư âm, và cảm giác ấm áp cứ lớn dần–


'Dừng lại.'



"Ta nên về." gã định rời đi, tránh khỏi ánh mắt ngạc nhiên của Hashirama, gã ra khỏi tán cây, phủi sạch bụi bẩn cùng những cánh hoa vương trên tóc và quần áo. Hashirama theo sau. Anh trông như thể đang lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, dù ánh nhìn đầy cám dỗ ấy vẫn còn đọng trong mắt, gần như thôi thúc Madara vươn tới và–


'Tránh xa ra! Ngươi mất trí rồi sao?! Đi! Ngay lập tức!'



"Tôi sẽ chỉ cậu lối ra." Hashirama lặng lẽ nói, và Madara thậm chí không hề đáp lời khi bắt đầu cất bước.


Những chuyện vừa xảy ra không phải điều gã muốn đề cập đến.

Con đường dẫn đến lối ra hoàn toàn yên tĩnh. Không ai nhìn ai, và Madara cố khiến mình phân tâm bằng cách nhìn ngắm bức họa trên tường lần nữa. Họ ngang qua bức họa của Ca nữ hoa Tử Đằng. Gã chỉ nhớ đúng ba tiếng từ câu chuyện Hashirama đã kể.


Tình đơn phương.


Gã muốn nắm lấy tóc mình mà giật phăng ra.





"Madara," Hashirama nói khi họ đã ra bên ngoài, trước khuôn viên nhà Senju. "Đừng quên vụ cá cược đấy." Một nỗ lực khiến tâm trạng phấn chấn hơn, chẳng nghi ngờ gì.


Madara rất giỏi vờ theo.


"Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Ta rất trọng chữ tín đấy, Hashirama."


"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó."


Một nụ cười chân thành và tử tế cũng đủ khiến tâm trí gã dao động.


'Dừng lại!'


Gã nhanh chóng nhìn đi nơi khác, vờ như hứng thú với con quạ đang đậu trên đỉnh một nang gỗ hàng rào, nhìn vào cảnh vật xung quanh một cách vô hồn, và gã tự hỏi liệu nó có phải con quạ vừa nãy.


"Khi cậu lấy rượu, chúng ta nên uống cùng nhau." Hashirama bất chợt đề nghị, khiến Madara ngạc nhiên nhìn lại anh.


"Nếu ngươi muốn vậy thì được." gã đáp chậm rãi khi nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng cụ thể. Điều này lẽ ra không bao giờ nên trượt khỏi miệng, nhưng dẫu sao chuyện cũng đã rồi. "Chúng ta nên uống bên bờ sông Naka, vì ngươi chưa được thấy nó."


Hashirama thực sự bối rối trước lời mời này, trước khi có thể phục hồi sự điềm tĩnh và thoải mái thường lệ. Với một nụ cười tử tế, anh nhận lời – trông thực sự rất vui trước lời mời vô tình này.




Madara cất bước, gã chỉ có thể nghĩ đến một điều. Khi về đến nhà, gã vẫn nghĩ đến điều này. Khi chào Izuna, gã vẫn cứ nghĩ đến nó.


Điều gã nhận ra là sự ngu ngốc và yếu đuối của bản thân. Dù chuyện gì đã xảy ra suốt buổi thăm viếng ấy, dù những suy nghĩ, những điều mà gã cân nhắc hay cảm nhận được có là gì chăng nữa – gã đã quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa.

Điều gã nhận ra là sự ngu ngốc và yếu đuối của bản thân. Dù chuyện gì đã xảy ra suốt buổi thăm viếng ấy, dù những suy nghĩ, những điều mà gã cân nhắc hay cảm nhận được có là gì chăng nữa – gã đã quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa.


Gã cũng biết là không mấy khả thi. Sau rốt thì, bạn đâu thể dễ dàng dập tắt những suy nghĩ của mình đến vậy.


Khi gã vào đến phòng riêng, cảm giác ấm áp trong lồng ngực đã biến mất từ lâu.


Đêm ấy, gã tìm kiếm một "nguồn vui" nhằm giải tỏa bản thân, và có thể, chỉ có thể thôi, giai đoạn (hoặc bất kì thứ gì) lố bịch kia sẽ chấm dứt nếu gã làm vậy.


Không có tác dụng.


Sáng hôm sau, gã muốn hét đến vỡ phổi khi nguồn vui kia chỉ giúp ích được một chút, và càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ, bởi sau đó, gã tự thấy ghê tởm bản thân vì đã quá dễ dãi.


Nên gã làm điều duy nhất có thể - quyết liệt phủ nhận tất cả. Gã thẩn thờ lơ đễnh cả ngày hôm sau, nằm yên trên giường suốt buổi sáng, từ chối tiếp xúc với mọi người nhằm dẹp yên cơn hỗn loạn trong đầu trước khi trở lại với những nghĩa vụ thường lệ.


Sau đó, vào buổi trưa, gã đi đến kết luận rằng đó chỉ đơn giản là một trường hợp của sự ngưỡng mộ lố bịch đang hơi vượt quá tầm kiểm soát, và nó sẽ nhanh chóng qua đi. Không hơn, không kém.


Bên cạnh đó, nếu thất bại, gã vẫn có thể tự hào với khả năng nói dối điêu luyện đến mức tự lừa dối được cả bản thân.



--- End chap 8 ---

[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ