Chap 29 _ INEVITABILITY - Part 1

253 17 0
                                    


  Hashirama nhìn hai ninja y tế kiểm tra vết thương cho em trai mình, trong khi cậu trai Senju tựa người vào một gốc cây, cố lờ họ đi và lặng lẽ xem xét tàn cuộc. Nhiều cây lớn bị đốn hạ, các đoạn gươm giáo và nhiều mảnh rối vỡ vung vãi khắp mặt đất, cùng với thi thể những shinobi đã ngã xuống. Những người tử trận phe Konoha đã được bọc vào chăn và chuyển trở về doanh trại. Khi chiến tranh chấm dứt, họ sẽ được an táng tại gia.


Tobirama nhìn sang Hashirama và Sasuke khi hai người tiến lại gần hơn với biểu cảm rất mực điềm tĩnh, lướt mắt qua ninja y tế vừa vén tay áo cậu lên nhằm tiến hành chữa trị vết cắt sâu trên bắp tay. Sự nhẹ nhõm của Hashirama không hề thể hiện ra mặt lúc anh đến chỗ cậu em trai. Lần thứ hai Tobirama tránh chạm mắt anh.


"Chà, có vẻ như chú đã tự xoay sở mọi việc." Hashirama nhận xét trước sự im ắng đầy ngột ngạt. Anh xem xét qua cậu trai Senju. Chân trái và cánh tay phải bị thương khá nặng, bộ giáp không thể dùng được nữa, đẫm trong máu và bùn đất. Sasuke cũng nhận thấy điều này.


"Cậu trúng đòn khá nặng đấy. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã tự thân đẩy lui chúng nhưng-" Cậu trai nhà Sarutobi tắt lời với ánh nhìn dò xét khi thấy bạn mình khẽ nhăn mặt. "Chà chà, trông cậu không ổn chút nào."


"Tôi đã hơi bất cẩn." Tobirama thừa nhận, nhắm mắt lại khi gương mặt tái đi trong ánh sáng phản chiếu từ nhẫn thuật trị liệu trên cánh tay đang bắt đầu hồi phục. Cậu chần chừ quay sang anh mình. "Hashirama, Hideki đã..." Cậu không nói nốt câu, và cũng chẳng cần thiết. Hashirama đã để ý thấy hai thành viên khác của tộc Hyuuga cúi xuống bên thân thể không còn chút sức sống của Hideki cách đó vài thước.


Anh quan sát một lúc lâu, đoạn quay đi.


"Thật không may."


Đáng buồn thay, cái chết chẳng thể làm anh ngạc nhiên thêm nữa.



Tuy vậy, Sasuke lại không giữ nổi bình tĩnh như Hashirama. "Khốn nạn," cậu thì thầm với ánh mắt bàng hoàng, liếc nhìn thi thể vừa được che phủ của Hideki. "Tôi-tôi không hề nghĩ anh ta sẽ... trong bằng ấy người... sao lại là anh ta...?" Dường như không cất nên lời, cậu quay sang Tobirama, tìm kiếm một câu trả lời.



"Anh ấy vì giúp một người khác mà quên cảnh giác phía sau." Cậu trai Senju bị thương lặng lẽ giải thích, nhìn xuống nền đất. "Sau đó tôi đã mất bình tĩnh."


"Chú nổi điên lên, huh?" Hashirama nhận xét khi quan sát những thiệt hại xung quanh lần cuối, trước khi đảo ánh nhìn cứng rắn trở lại em trai mình. "Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa." anh cau mày, nghiêm khắc dặn dò cậu. Tobirama thở dài, khẽ cúi đầu.


"Em biết rồi, sẽ không tái diễn đâu." Cậu có vẻ khó chịu, đoạn ra hiệu cho các ninja y tế lui ra. "Ta ổn, chữa cho những người khác đi." Hai người nhìn cậu, thoáng do dự trước khi đứng dậy và tìm kiếm những người bị thương khác. "Vậy còn tình lan– er, Madara của anh thế nào rồi?" Sasuke chớp mắt, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không, trong khi Hashirama bực dọc day trán.


"Anh đã thuyết phục thằng bé giao thuốc giải ra. Nếu nó vâng lời, anh sẽ thả đi sau khi chiến tranh kết thúc." Anh giải thích khi Tobirama chậm rãi đứng lên.


"Biết ngay anh sẽ làm thế mà." Người tóc bạch kim lầm bầm khi nhìn lướt qua phần chân đã lành hẳn và cánh tay chỉ vừa hồi phục hơn nửa của mình. "Ây da, đến lúc thu gom tù nhân rồi."


"Vẫn còn vài tên sống sót sao?" Hashirama hỏi, khá ngạc nhiên vì cậu vẫn chưa giết nốt. Anh từng chứng kiến Tobirama nổi trận lôi đình một lần, và chẳng kẻ thù nào trụ lại được.


"Em không tập trung vào việc hạ sát mà chỉ muốn đánh gục chúng thôi." Tobirama mỉa mai, tiến về bên trái, gần bụi rậm mà một kẻ dùng rối đang nằm; trông như đã chết, vì quần áo hắn đầy máu. Hashirama theo cùng trong khi Sasuke ở lại phía sau, quyết định góp sức thu dọn tàn cuộc. Dù sao thì một số bạn hữu của cậu vẫn chưa hoàn hồn.


Hashirama nhìn Tobirama cúi xuống kiểm tra mạch của tên shinobi Suna. "Còn sống." người em trai ngước nhìn anh mình. "Không phiền nếu em xử lí tên này chứ?"


"Chú muốn bắt hắn làm tù nhân sao?" Hashirama hỏi, có phần bối rối; nếu để mặc, kẻ này sẽ chết vì mất máu, và về mặt chính trị, cũng chẳng lợi lộc gì nếu bắt giữ hắn. Suna không tha thiết gì những kẻ thất bại.


"Hắn có thể giúp ích cho em?"


Hashirama bắt chéo tay, cau mày dữ dội. "Giúp ích kiểu gì?"


"Phức tạp lắm–"


"Tobirama, chú định làm gì với hắn?"


"Thôi nào anh," Tobirama khịt lại, rõ ràng đang mất kiên nhẫn trước lối tra xét của Hashirama. "Em sẽ kể anh nghe sau, được chưa? Giờ không đúng chỗ đúng lúc gì cả." Khi nhận ra anh trai mình sẽ không nhượng bộ chừng nào chưa có được chút thông tin, Tobirama chần chừ đưa ra một gợi ý. "Để phục vụ cho thuật mà em đang tiến hành. Cái thuật... Madara giúp em đấy." Hashirama yên lặng một lúc, nghiêm nghị nhìn xuống cậu trước khi thở ra và gật đầu.


"Anh có linh cảm xấu về chuyện này. Hy vọng chú biết mình đang làm gì."


"Có thế chứ, trước tình thế sướt mướ... cấp bách hiện giờ, hai ta đều không muốn bỏ lỡ phút lâm chung vì trúng độc của Madara phải không nào?"


"Cậu ấy sẽ không–"


"Sao anh biết chắc được?" Tobirama giễu anh với một cái nhếch mép. "Không chừng gã đang hấp hối ấy chứ, và anh sắp bỏ lỡ những giây phút cuối cùng đó." Hashirama khẽ tái mặt, ném ánh nhìn giận dữ về phía cậu.


"Tobirama!"


"Chỉ nói hờ thôi mà." Cậu em trai nhún vai vô thưởng vô phạt. "Nếu em là anh, em đã về–" Cậu chưa kịp dứt câu, Hashirama đã vội quay lưng rời đi – những người tháp tùng anh ở lại giúp tiểu đội của Tobirama. "Tch, mình đi guốc trong bụng ổng mà." Tobiarama khịt mũi nhìn xuống kẻ dùng rối đang bị thương trước mặt, đoạn điều người đến chữa trị. Đúng như cậu đoán, Hashirama đã thỏa thuận với đứa trẻ nhằm cứu Madara, nên cậu phải dùng mấy tên shinobi Suna này như vật thử nghiệm cho Edo Tensei. Có thể cậu sẽ kể cho Hashirama nghe sau, nhưng phải hoàn thành nhẫn thuật này trước đã.


Không hẳn cậu làm việc này chỉ để mở rộng giới hạn trong việc sáng tạo nhẫn thuật; qua mặt tử thần cũng có cái thú của nó, nhưng khó mà áp dụng thường xuyên được. Chắc chắn là một khi thành thạo thuật này, mọi kẻ thù đều hoàn toàn dưới cơ cậu, và đó là mục đích chính, song, vẫn còn một mục đích khác. Cậu thực sự muốn mang Izuna trở lại ít lâu, dù không phải vì Madara. Vì gã đang trở thành một quả bom nổ chậm và có khả năng trở mặt với Konoha trong tương lai gần, nên cậu nhận ra việc có Izuna bên cạnh – dù tự giác hay không, như một con tin về mặt tình cảm, hoặc tương tự thế - sẽ ít nhiều có lợi.




[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ