Chuỗi ngày tiếp theo nhạt nhòa trôi đi trong những cuộc nói chuyện vô nghĩa cùng vài sự kiện vặt vãnh. Tiết trời trở lạnh, mưa đổ hàng giờ khiến phố xá lầy lội hẳn, và dân làng hầu hết chỉ muốn ở yên trong ngôi nhà hanh ráo, ấm cúng của họ. Mito khá thất vọng; cô thích tản bộ, và nhận ra nếu phải ở lâu một chỗ hoặc không phải động tay sẽ khiến những suy tư trong lòng loạn hết cả lên và không thể chú tâm vào bất kì việc gì. Những lúc thế này, cô sẽ nói nhiều hơn hẳn, và cá tính sôi nổi bẩm sinh – điều cô thường che giấu hết sức cẩn thận, sẽ được bộc lộ - rõ ràng chẳng có gì đáng lấy làm tự hào. Dẫu sao thì phụ nữ luôn phải trầm tĩnh và nhu mì. Hiện tại thì chủ đề này đặc biệt khiến cô ức chế từ hơn tuần nay.
"Em không nghĩ vậy sao, Chizuru? Chuyện hôn nhân đại sự bị lợi dụng như một công cụ chính trị! Sao phải vậy cơ chứ? Chẳng lẽ hòa ước giữa các gia tộc vẫn chưa đủ sao? Điều gì khiến hôn sự đặc biệt đến mức người ta nghĩ nó không bao giờ bị phá vỡ cơ chứ? Chuyện tư thông diễn ra như cơm bữa ấy, em biết đó!" Người bạn thấp bé của cô đảo mắt, ngả lưng trên sàn giữa gian nhà nhỏ của họ, trong lúc Mito liên tục di chuyển nhằm tiêu bớt năng lượng thừa của mình.
"Nhắc đến hôn sự," Chizuru nói, vân vê một lọn tóc xoăn dài quanh ngón tay thuôn, "Em nghe bảo rằng thủ lĩnh tộc Senju đang tìm kiếm ý trung nhân, hmm?" Vài người bạn và họ hàng nháy mắt với cô, hoàn toàn phớt lờ quan điểm trước đó của Mito, vì một nụ cười dãn trên môi cô – vô thức khiến những cô gái còn lại tái mặt. "Em tự hỏi ai là người may m– Mito? Mito, chị đi đâu đấy?" Chizuru bật dậy khi Mito đột nhiên rời đi. Ngoài trời vẫn mưa lâm thâm. "Chị sẽ cảm đấy!" Mito chẳng quan tâm.
Vào một buổi chiều u ám hai ngày trước, Goro, người chú luôn có-ý-tốt của Mito, đã đến gặp cô bàn chuyện riêng. Mito chăm chú quan sát gương mặt chú mình khi ông cứ vòng vo bóng gió mãi, cố hiểu xem cốt lõi vấn đề là gì, và lí do tại sao cô phải quan tâm đến vấn đề hôn sự của tộc Senju. Sau đó, cuộc nói chuyện với Sarutobi Satoko lại hiện về. Cô quá đỗi kinh ngạc, và rồi Goro cuối cùng cũng xác nhận rằng ông đang cân nhắc đến cô. Đề nghị này không quá gây sốc, nhưng vẫn khiến máu tuột hết khỏi mặt cô trong giây lát.
"Cháu biết đó, Mito, chuyện này sẽ củng cố mối liên kết giữa hai gia tộc." ông thong dong mở lời, như thể đang chơi đùa với hạnh phúc cả đời của một ai đó không phải cháu gái mình. Cô có thể bị gán vào một cuộc hôn nhân tệ hơn bội phần, nên lẽ ra phải cảm thấy biết ơn, vinh hạnh, cũng như vui mừng; dù vậy, cô muốn từ chối. Cô muốn nói không, giữ vững lập trường của mình, bất chấp những điều họ nói, làm, hay hét vào mặt cô – song, cô giản đơn không thể chống lại những định kiến. Nên cô chỉ có thể hỏi đúng một điều trước khi số phận mình bị định đoạt, và khẽ cúi đầu chấp nhận quyết định của bề trên.
"Sao lại là cháu?" Goro nhướn mày trước câu hỏi này, xem như một phát ngôn trẻ dại. Thái độ đó khiến cô cáu, song chỉ lén cau mày. Đây nào phải một câu hỏi cần được trả lời chỉnh chu, chẳng qua là phản ứng duy nhất cô có thể trưng ra ngoài cách nói không.
"Cháu là kunoichi giỏi nhất gia tộc ta, lại còn xinh đẹp và duyên dáng. Cháu chín chắn, biết vâng lời, và trầm tĩnh hơn hẳn những đứa khác. Ta quan sát thấy Hashirama cũng thích cháu. Chẳng lí do gì cậu ta lại từ chối."
'Thiếu tình yêu không phải lí do chính đáng sao?'
Đó chỉ là một phần đang tan hòa vào ngàn vạn lí do cô muốn dùng hết sức mà hét lên – nhưng vì sự tôn trọng, thanh danh, cũng như sự tín nhiệm mà mình nhận được, cô không thể làm vậy.
.
.
.
Giờ đây, cô đang dạo quanh khắp phố xá, mặc cho cơn mưa xối ướt khắp người. Hai búi tóc trở nên quá nặng nề, nên cô quyết định thả dài xuống lưng, và thấy như toàn bộ gánh nặng đều bị rửa trôi. Vạt kimono vấy bùn lấm lem dù đã được vén lên cẩn thận, và cô mỉm cười. Ngày bé cô vẫn hay thế. Mito cảm nhận được những giọt nước nhỏ chạm mặt và lăn dài trên má như một sự giải thoát tức thời. Chẳng còn gì ngoài tiếng mưa lấm tấm nhỏ thành dòng hay tan hòa vào mặt đất – dù thật lạnh lẽo, ẩm ướt, và chẳng thanh cao chút nào so với chuẩn mực của một tiểu thư, cô không quan tâm. Chẳng ai ra ngoài giữa thời tiết thế này, chẳng ai có thể trông thấy trừ phi nhìn ra cửa sổ, và không ai có thể buộc cô vào nhà. Nếu họ trông thấy, cô cũng mặc. Những lời đàm tiếu chưa, và sẽ không bao giờ có thể tổn thương cô. Cùng lắm người khác sẽ nghĩ cô lập dị, nhưng cô nào để tâm; thế vẫn tốt hơn bị nhìn thấu nhiều.
Cô băn khoăn tự hỏi liệu đây có phải lần cuối cô đầu hàng trước những ham muốn trẻ con của mình. Cô biết rõ chú mình, có khả năng chuyện hôn sự sẽ sớm được mang ra thảo luận. Trước đây, ý nghĩ rằng đây là hôn sự của mình chưa từng lướt qua tâm trí cô. Cứ ngỡ Chizuru sẽ kết hôn trước Mito, vì cô nàng lúc nào cũng mơ mộng về một hôn lễ như cổ tích, và cứ huyên thuyên mãi về anh chàng hàng xóm hay người dưới thị trấn. Song, mơ mộng và thực tế rất khác nhau. Mito cho rằng tính cách sôi nổi của Chizuru sẽ không chịu được những nam nhân nghĩ họ có cả thế gian trong tay, những kẻ xem vợ mình như vật sở hữu – chỉ biết mỉm cười, vâng lời và cúi đầu trước mọi ý muốn của họ. Chizuru không phải thế. Cô vẫn chưa trưởng thành, chưa nhận ra bản chất xã hội này. Mito hít sâu một hơi, ngước nhìn màn trời xám xịt.
Cô ước sao vẫn giữ được sự vô tư ngày thơ bé ấy.
Mưa sớm ngớt hạt, và Mito thở dài buồn bã, thất vọng vì chuyện đã rồi.
"Mito?" Cô quay lại, và tim như rơi tọt xuống dạ dày khi đối mặt với Senju Hashirama – đầu tóc cô rối tung, và quần áo lấm đầy bùn đất. Mito đỏ mặt, tức thì cúi đầu và xấu hổ nhìn chăm chăm xuống đất, bàn tay vẫn còn day nhẹ vạt áo. Cô gần như không nhìn đến hai người đi cùng anh.
"Um, buổi sáng t-tốt lành." Cô thì thầm, cố giấu hai gò mà đã ửng hồng.
'Oh, sao lại là lúc này chứ?! Sao ngài ấy lại xuất hiện vào lúc này? Thật đáng hổ thẹn mà, mình không thể-'
Một tràng cười lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, và đôi mắt xanh sẫm mở to, giật mình ngẩng lên khi bắt gặp hai đồng tử đen. Anh trông có vẻ buồn cười. Cô không biết nên vui hay buồn.
"Cô đang tắm mưa sao? Cô sẽ bị cảm đấy biết không." Lúc này Mito mới lia mắt đến người đứng phía sau hôn phu tương lai của cô – em trai anh, Tobirama. Cô từng gặp qua cậu một lần, dù người kia đang vội nên không có thời gian tiếp chuyện, để mặc cô với ấn tượng ban đầu khá kì quặc. Nam nhân thấp bé hơn đứng cạnh hai anh em – anh ta chỉ cao hơn cô đôi chút – Mito chưa từng gặp qua. Cô nhìn lại Tobirama.
"Em biết chứ ạ." Cô nhẹ nhàng đáp, ngượng ngùng vén lại vài sợi tóc lòa xòa trước mặt. "Em sẽ về thay y phục ngay đây."
"Ah, đợi đã, tôi không nghĩ chúng ta từng gặp nhau." chàng trai lạ mặt với mái tóc nâu bù xù mở lời, nuốt khan. "Tên tôi là Sas–"
"Cậu có thôi cái màn tán tình bất kì cô nào ngang qua chúng ta không? Chẳng ai hứng thú với một con khỉ nhỏ thó đâu, bỏ cuộc đi." Tobirama chế giễu, đem họ người kia ra làm trò. Mito liền nhận ra anh ta là người nhà Sarutobi. Chàng trai thấp bé lườm người bạn tóc bạc của mình một lúc.
"Chính thói xấu mồm của cậu làm người ta sợ thì có!"
"Ouch. Nếu tôi mà xấu mồm thì cậu là một tên quái gở, Saru." Hai người bắt đầu lời qua tiếng lại như thể đang bàn luận về thời tiết, Mito tò mò quan sát và kết luận rằng họ hẳn là bạn thân. Sự thân thiết đặc biệt lộ rõ trong cách họ đối đáp với nhau, xem chừng hoàn toàn không để bụng trước những lời ác ý của đối phương. Cô thấy ghen tị với họ, ước gì mình có một người đủ thân thiết để nói chuyện cởi mở như thế.
"Đừng bận tâm hai thằng ấy." Mito chớp mắt và nhìn lên Hashirama, người vừa nói với cô. "Cho phép ta đưa cô về nhé."
"Oh, không cần phải thế đâu ạ. Em không muốn phiền ngài."
"Tin ta đi, được đưa cô về là vinh hạnh đấy." Anh mỉm cười và cô nhận ra ánh nhìn nơi đôi mắt kia rực rỡ hơn hẳn lần trước. Hôm nay anh xem chừng đang vui, và dù rất tò mò về lí do đằng sau, cô cũng không thiếu tế nhị đến mức hỏi thẳng. Làm vậy chẳng khác gì cách cư xử của Chizuru cả.
"Vậy... nếu ngài thấy không phiền thì em rất vinh hạnh." Cô nhẹ nhàng đáp, khẽ gật đầu. Hashirama quay sang hai người kia, bảo anh đi trước.
"Tch, lúc nào cũng vậy." cậu trai Sarutobi càu nhàu với ánh mắt đầy ghen tị, rõ ràng thấy tiếc vì không biết Mito sớm hơn. Tobirama đảo mắt, dù không bình luận gì. Hai người rời đi, một người trông hết sức luộn thuộm, dù người kia chẳng mấy để tâm. Cô thành thật biết ơn vì chuyện này, dù vẫn cố tình giữ khoảng cách khi sánh bước cùng anh. Cô đánh một ánh nhìn về phía người thủ lĩnh Senju khi họ trò chuyện về mọi thứ, đặc biệt chú tâm đến những đường nét đầy thu hút và sự điềm đạm thường trực của người kia. Anh gợi cô liên tưởng đến một gốc đại thụ kiên cường giữa giông bão – bị hỗn thế vây quanh nhưng vẫn từ chối đổ gục trước áp lực đang gánh trên vai. Dân làng cung kính cúi đầu mỗi lần anh ngang qua, niềm nở đón chào, hỏi han về công việc của chàng trai Senju, hoặc giản đơn là mỉm cười. Anh dường như vô thức kéo người khác lại gần bằng sự hiện diện đơn thuần của mình; sức sống và sự ấm áp ngập tràn quanh anh. Anh là trụ cột, là trái tim, là tâm điểm, là mặt trời của Konoha. Khi nắm giữ một vị trí đặc biệt như thế, mọi lỗi lầm của bạn đều trở nên vô cùng nhỏ nhặt.
Mito biết mình cực kì may mắn khi được đánh giá là xứng đáng để đứng bên cạnh một nhân vật tầm cỡ như thế, dù là trong hôn nhân hay bất kì phạm trù nào. Tuy vậy, cô không hề vui sướng. Mặt trời thật ấm áp và dễ chịu, nhưng đứng quá gần nguồn sáng rực rỡ ấy sẽ khiến người ta bốc cháy. Cô thấy mình thật tầm thường khi ở cạnh anh, quá ngột ngạt, quá nhỏ bé – hoặc do anh quá vĩ đại. Oh, anh áp đảo cô hoàn toàn, và cô không thích thế.
"Cô có thường làm vậy không?" câu hỏi khiến cô bối rối một lúc, anh nhận ra và làm rõ ý. "Đi dưới mưa ấy." Mito chậm rãi gật đầu, nhìn đăm đăm xuống nền đất.
"Mưa xoa dịu tôi." Cô đáp khi thơ thẩn vén vạt kimono lên. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Hashirama như xuyên thấu qua mình, và hít sâu một hơi.
"Tôi hiểu rồi. Có chuyện không hay xảy ra sao?" anh nhẹ nhàng hỏi, và cô thoáng nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đầy quan tâm, cô lại quay đi, vờ hứng thú với đám trẻ đang chơi đá bóng trên đường. Cô nghĩ ngợi một lúc.
"Em sẽ không xem đó là chuyện không hay nữa." Hashirama tò mò nhìn lại, và cô cắn môi một lúc. Không, cô không thể nói ra. Không phải lúc này. "Không đáng để ngài phải bận tâm đâu ạ. Em chắc ngài còn nhiều việc quan trọng hơn để lo lắng." Cô nở một nụ cười trấn an, dù chẳng mấy thuyết phục.
"Đành vậy." anh gật đầu cảm thông, và cô cảm thấy khá hơn – dù nhận ra đã về gần đến nhà mình. Anh nhìn cô một lúc, và cô thấy hồi hộp, cố cư xử như thể không hay biết người kia đang nhìn. "Tôi phải nói tôi thích cô thả tóc thế này hơn." Mito chớp mắt, hơi giật mình.
"Tóc tôi sao...?"
Họ dừng bước ngay trước nhà cô. Mito nhận ra Chizuru đang ló đầu ra cửa sổ, song không thể rời mắt khỏi Hashirama. Ánh nhìn kia khiến cô bị thu hút hoàn toàn, sắc đen vô tận nơi đồng tử nuốt chửng mọi suy tư. Nụ cười của anh khiến cô lóa mắt.
"Màu tóc cô rất đẹp." anh nói thêm, những ngón tay vô thức lùa vào một lọn tóc dài đang buông rũ quanh cô như tấm màn đỏ dày.Cô biết đây chỉ là một cử chỉ thân thiện không mang bất kì ẩn ý nào. Anh thật bất cẩn. Hashirama không hề nhận ra sức ảnh hưởng của bản thân đến người khác; chính vì quá vượt trội và áp đảo, anh không hề nghĩ hành động của mình là kì quặc, bởi trước giờ chẳng ai dám phản đối cả. Cô nín thở, liếc nhìn Chizuru, người đang lấy tay che miệng một cách hết sức kịch tính. Hashirama nhận ra chuyện này, hơi cau mày, và Mito không biết phải xử trí thề nào, những ngón tay anh vẫn đan trong tóc cô – và sao mấy chuyện có liên quan đến tóc cứ kéo họ lại gần nhau thế này không biết?
"Ta có phiền gì hai ngươi không?" Hai người cùng lúc quay đầu về một hướng, và Hashirama rụt tay lại nhanh đến mức bạn có thể nghĩ anh vừa bị ong chích. Tuy vậy, anh không giữ khoảng cách với cô, rõ ràng không có gì ám muội trong hành vi đột ngột ấy. Mito lẽ ra đã suy ngẫm chuyện này kĩ càng hơn, nếu không bị phân tâm vào vị khách của họ.
Nếu Senju Hashirama là mặt trời của Konoha thì Uchiha Madara chính là bóng tối.
Đấy không phải ghen tuông.
Gã nhìn đăm đăm vào bàn tay đang lùa trong tóc cô ả Uzumaki, rồi liếc sang cô gái đang quá bối rối để có thể phản ứng lại. Rồi gã nhìn đến Hashirama, người vẫn nghĩ hành động của mình chẳng có gì sai trái. Madara, ngược lại, đang điên tiết. Sao anh lại chạm vào tóc ả? Sao anh lại mỉm cười? Cô gái Uzumaki kia có gì thú vị đến mức khiến Hashirama phải tìm đến ả trong thời gian rỗi rãi? Ả chẳng khác gì những kẻ luôn vây quanh anh như bọn cừu ngu ngốc, song, anh lại có vẻ mến ả. Tại sao chứ? Nhìn bẳng mắt thường cũng thấy ả chẳng phải xuất chúng gì, cũng đâu sắc nước hương trời đến mức thu hút được sự chú ý của chàng trai Senju. Cô ta có vẻ ít nói và bướng bỉnh đến phát cáu – dám đấu khẩu với Madara – đồng thời lại rất đoan trang. Gã không thích sự mâu thuẫn này. Gã không thể chịu được những thứ khiến Hashirama thấy hứng thú.
Nên gã xen ngang khoảnh khắc riêng tư giữa họ, nhìn hai người bay bổng trong quả bóng tình bạn ngớ ngẩn thế là quá đủ, và lên tiếng. Giọng gã khó chịu hơn dự tính. Gã muốn tỏ ra bình thản như mọi khi, nhưng cảnh tượng cô ả này đứng cùng Hashirama khiến gã sôi máu.
Đấy không phải ghen tuông.
Phản ứng tức thời của Hashirama, rụt tay lại như vừa bị bỏng, khiến gã hài lòng.
"Không, không hề." anh đáp với sự điềm tĩnh vốn có. Madara dán mắt vào kẻ đi cùng anh. Đôi mắt đỏ của gã như xuyên thấu đôi ngươi xanh biếc, khiến cô phải nhìn đi nơi khác. Lại thế rồi, lại thái độ đoan trang ấy, dù ấn tượng ban đầu của gã về cô hoàn toàn khác biệt. Cô là người quyết đoán, tự tin và có lập trường riêng. Gã lầm sao? Cô khiến gã nghĩ mình lầm. Cô khiến gã nghi ngờ nhận định của bản thân. Gã ghét cô vì thế.
"Ta không mong sẽ gặp ngươi ở đây. Chẳng phải ngươi đang bận lên kế hoạch cho lễ hội sao?" gã thờ ơ nhận xét, khóa mắt với Hashirama. Những hình ảnh từ buổi chiều say đắm vài hôm trước tràn về trong tâm tưởng – và gã biết người kia cũng đang nghĩ tương tự. Gã cố nén một nụ cười đắc ý khi bắt gặp một tia nhìn ám muội, đầy khao khát từ anh, đoạn nhìn trở lại cô gái mà mình suýt quên mất đang tồn tại. Cô đang tò mò quan sát họ, nhưng khi bị Madara bắt gặp, cô nhanh chóng lia mắt đi nơi khác như thể xấu hổ. Gã liếc cô một lúc.
"Tôi chỉ giản đơn đưa Mito về thôi." Hashirama đáp, thu hút sự chú ý của cậu trai Uchiha. Madara tiến lại gần hơn, nhìn cô gái như thể chim ưng vồ mồi.
"Vậy sao? Cô ta trông chẳng chỉn chu chút nào." Gã nhận xét với chất giọng đầy ác ý khi nhìn chằm chằm vào bộ kimono vấy bùn và mái tóc rối bời cũng ướt đẫm như trang phục của cô. Mito không nhìn gã. "Mắc mưa sao, cô gái?" gã lạnh lùng hỏi, phớt lờ một Hashirama đang nhăn mặt vì thái độ của gã với khách. Sự thách thức thoáng qua trên gương mặt cô, và Madara cau mày. Đây rồi; cô ả đột nhiên trở nên kiên quyết hơn hẳn vẻ điềm tĩnh và ngoan ngõan mọi khi. Trước sự khó chịu của gã, Hashirama đỡ lời cho Mito khi cô nhất thời chưa thể mở miệng.
"Tôi thấy cô ấy ổn mà. Chỉ hơi lấm bẩn chút thôi." Hashirama nói, dùng ngữ điệu hoàn toàn chắc chắn; như thể anh biết tuốt mọi đáp án trên đời này. Madara nheo mắt, chưa bao giờ ưa được giọng điệu đó. Hashirama luôn dùng cái giọng ấy trong các cuộc tranh luận khi anh chắc rằng mình đúng, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói kiểu đó với Madara, và cậu trai Uchiha sẽ thật tệ hại nếu dễ dàng bỏ cuộc, bất chấp thứ uy lực toát ra từ người kia. Song, nói cách nào đó, chiến thắng của gã sẽ ngọt ngào hơn nếu buộc được anh nhượng bộ. Gã chơi đùa với ý tưởng này một lúc, cố kiềm hãm cơn hưng phấn và tống khứ ý nghĩ nọ đi. Nổi hứng lúc này chẳng hay chút nào.
"Tôi nên vào trong và thay y phục thôi." Mito nhẹ nhàng mở lời, đoạn quay sang Hashirama. "Cảm ơn ngài đã đưa em về."
"Vinh hạnh cho ta."
'Lạy thánh rằng câu đó chỉ là bông đùa.'
Madara cáu kỉnh thở ra khi ý nghĩ này lướt qua tâm trí. Gã thật trẻ con mà.
"Ngài Uchiha," Mito khẽ cúi đầu chào gã, trước lúc nhanh chóng quay vào nhà, người bạn đang lấp ló ngưỡng cửa từ nãy dường như chết đứng khi rời cửa sổ, sà lại hỏi han cô. Madara nhìn theo đến khi cô sập cửa lại sau lưng, đoạn quay sang Hashirama. Gã không nói một lời và bắt đầu cất bước. Hashirama theo cùng không chút do dự.
"Ta khó lòng tin được ngươi lại ngây thơ hệt như lời đồn." Madara không kiềm được phải thốt lời khi họ đi cùng nhau trong yên lặng hơn hai phút. Hashirama cau mày với gã.
"Cậu đang nói về chuyện gì vậy?"
"Ngươi không biết bản thân rất được nữ nhân ái mộ hay cố tình giả ngơ?"
"Lại nữa sao? Madara, tôi đã bảo cậu rồi..." Hashirama rơi vào im lặng một lúc và cứ nhìn gã không thôi. Madara nhìn lại, khó chịu và có phần tò mò. Một nụ cười đắc ý nở ra trên mặt chàng trai Senju khiến gã thấy bất an.
"Sao hả?"
Những lời tiếp đó của anh càng khiến gã bất an bội phần.
"Cậu không cần phải e ngại cô ấy." anh nói với cậu trai nhỏ tuổi hơn, đặt một tay lên vai gã và nhích lại gần. "Tôi chỉ để mắt đến mình cậu thôi." Anh chuyển sang thì thầm, và Madara co người, cố bước đi thong thả dù cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người kia mơn man bên tai, và bụng gã quặn lại. Gã gạt tay Hashirama đi với một tiếng gằn cáu bẳn.
Đấy không phải ghen tuông.
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì." Hashirama giản đơn mỉm cười với ánh nhìn dịu dàng và ngập tràn yêu thương nơi đáy mắt, khiến Madara chỉ muốn trốn chạy. Tất nhiên gã không làm vậy, song cũng chịu không thấu ánh nhìn đó. Quá sâu đậm so với những điều gã muốn.
"Hẳn là cậu không biết rồi."
"Đừng tưởng bở chỉ vì chuyện hôm đó."
"Tôi nghĩ tôi có thể ảo tưởng về những điều mình muốn?"
"Ta đổi ý rồi. Phiền phức quá, chấm dứt thôi."
"Tôi không thể, bởi tôi đâu phải người tự lừa dối bản thân ở đây." Madara dừng bước, phần hiếu chiến trong gã van nài được giải phóng và tung một nắm đấm vào mặt kẻ kia. Gã cố giữ bình tĩnh và day day trán. Hashirama đang trên chín tầng mây và không chịu xuống – đúng là tuyệt vọng mà.
"Cứ tận hưởng đi. Sau lễ hội, chuyện này sã chấm dứt." biểu cảm hân hoan của Hashirama lụi tắt trước câu này, khiến Madara cùng lúc vừa thấy hài lòng lại vừa không.
Tên chết dẫm này đã làm gì khiến đầu óc gã cứ quay mòng mòng giữa mâu thuẫn thế này.
"Cậu không nói thật đấy chứ, phải không?" Madara nghiến răng và bực dọc cất bước lần nữa, đưa ra một dấu hiệu rõ ràng rằng gã không muốn tiếp tục nói về chuyện này. Tình cảnh giữa họ trỡ nên thật rối rắm và vô vọng, nhưng tất thảy những điều anh phải biết là giữa họ chỉ thuần túy sự thu hút thể xác, không hơn.
Thế mà đôi mắt tràn ngập yêu thương đó–
'Không, nhất định là không. Gã sẽ không rơi vào cái bẫy rẻ tiền đó.'
Họ tiếp tục tản bộ ba phút nữa trong yên lặng, mặc kệ cuộc đối thoại chẳng mấy sáng sủa trước đó, và tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh nhau, dù có người vẫn chưa tự giác thừa nhận. Madara thấy bối rối, và cần giải tỏa. Gã liếc nhìn Hashirama. Nếu anh thực tình có... những xúc cảm mãnh liệt đến vậy đối với gã, thì...?
"Ta phải thừa nhận," Madara điềm tĩnh mở lời khi họ vừa ngang qua tiệm dango và lang thang đến khu vực ven làng, gần biên giới phía Đông, "ta đã sai về em trai ngươi." Hashirama chớp mắt, thực sự ngạc nhiên trước nhận xét bất chợt này.
"Oh? Giờ hai người hòa thuận rồi sao?"
"Tốt hơn ta tưởng." Madara đáp lời khô khốc, gần như nói dối. Khi gã làm việc cùng tên nhóc, hai người họ vẫn chưa thực sự thoải mái với đối phương. Ít ra giờ gã có thể chịu đựng sự hiện diện của cậu ta, thay vì khó chịu ra mặt.
"Tôi vui lắm, nhưng sao đột nhiên lại đổi khác thế?" Hashirama tò mò hỏi, lơ đễnh nhìn quanh và mỉm cười vẫy chào một dân làng ngang qua. Hành động này khiến Madara khó chịu, song lờ đi mãi thành quen.
"Ta giúp cậu ta phát triển một thuật mới." Hashirama tức thì quay đầu nhìn gã, mắt anh mở to kinh ngạc. "Vấn đề gì sao?"
"Không. Không, chuyện này khiến tôi ngạc nhiên quá sức, chỉ vậy thôi." Hashirama đáp, nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Madara cẩn thận quan sát khuôn mặt anh, song chưa thấy bất kì dấu hiệu nào gã đang trông đợi. Chưa thôi.
"Hắn rất thông minh."
"Thật vậy."
"Có lẽ ta nên dành nhiều thời gian cho hắn hơn."
"Nghe hay đấy." Madara lườm chàng trai Senju vì câu trả lời này. Hashirama không ngốc, chỉ là quá tin người. Có lẽ gã nên nói rõ hơn, bóng gió chẳng ích gì. Họ rẽ vào một góc đường vắng vẻ.
"Trước đây ta không hề nhận ra hắn khá điển trai." Hashirama xem chừng á khẩu trước nhận xét này, và Madara phải kiềm lại một nụ cười đắc ý trước vẻ mặt sửng sốt hiếm thấy của anh. "Ta hoàn toàn nghiêm túc đấy." gã tiếp tục, và giờ Hashirama đã dừng chân, cau mày với gã.
"Cậu đang định làm gì?" anh dò hỏi, rõ ràng bắt đầu tò mò. Madara thích thú tận hưởng việc trêu đùa anh hơn mức mà gã nên. Gần giống như một niềm hân hoan trẻ con. Gã giản đơn trao anh một cái nhếch mép khi bắt chéo tay.
"Không gì cả. Ta chỉ nói sự thật thôi. Hắn khá thu hút, dù đôi khi phiền nhiễu không đỡ nổi. Ta chẳng bận tâm –" gã bỏ lửng khi cuối cùng cũng nhìn thấy biểu cảm mình đang tìm kiếm. Thật khó lòng khiến một kẻ kiên nhẫn và điềm tĩnh như Hashirama phải lên cơn, nhưng nếu có thể làm được thì kết quả cực kì đáng giá. Anh cau mày dữ dội hơn, ánh mắt là sự hòa trộn giữa sự khó chịu, và điều chi gay gắt hơn. Madara tận hưởng chiến thắng của mình trong lúc còn có thể, trước khi Hashirama đột ngột nhìn quanh, và khi đã chắc chắn rằng không ai trông thấy, anh bất chợt nắm tay Madara, kéo gã vào một ngõ tối ngay phía sau họ và tức khắc dồn cậu trai Uchiha vào tường.
"Đừng đùa với tôi, Madara." Cuối cùng anh cũng cất lời, đôi mắt nung nấu như xuyên thấu qua Madara với ánh nhìn vô cùng mãnh liệt, trong lúc vẫn dùng chất giọng lạnh băng. Madara siết lấy bả vai Hashirama với tia nhìn đầy mỉa mai, tựa hồ thách thức anh. "Đừng đem cảm xúc của tôi ra đùa cợt." Madara cứng người một lúc.
Nếu không quá mê muội giữa khoảnh khắc nóng bỏng này, có lẽ họ đã nghe thấy những tiếng chân đang khẽ khàng vọng lại gần hơn.
"Cảm xúc gì chứ?!" gã quát lên gay gắt. "Ngươi bị che mắt bởi một thứ chẳng hề tồn tại. Chuyện này chẳng ý nghĩa gì cả, chỉ là nhất thời –" Những lời lẽ của gã nghẹn lại trong miệng người kia, và nếu có thể thì gã đã thở dốc. Oh, thật khác với lần trước. Đôi môi đang áp trên môi gã thật quá sức hăm hở, vô cùng liều lĩnh, đầy áp đảo, và nhiều cảm giác khác nữa – nhưng chẳng thành vấn đề. Không hề, gã tống khứ những suy nghĩ nọ khỏi tâm trí, khẽ nghiêng đầu sang bên để người kia dễ hôn hơn, trong lúc tận hưởng đôi môi mềm mại, ấm áp đang mút lấy môi mình. Nhưng Hashirama dứt ra, khiến Madara ngỡ ngàng một lúc.
"Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy." Hashirama nhẹ nhàng đáp, ngôn từ mang chứa sức nặng của một lời hứa quí giá, trong lúc áp tay lên má Madara. "Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng cậu sai, Madara." Trong khoảnh khắc, Madara nghi ngờ bản thân khi ngước nhìn đôi mắt nọ, và chẳng thấy gì khác ngoài yêu thương và sự trìu mến cùng cực. Dục vọng đã tan biến, nhường chỗ cho một thứ còn mãnh liệt hơn. Tình yêu.
"Ta không thể sai được." Madara nóng nảy quát lên, quắc mắc như dã thú, trở lại với khuôn mặt chứa đầy những biểu cảm lạ lùng. Cảm xúc ấy quá đỗi mạnh mẽ, quá đỗi xa lạ; Madara không rõ phải đối mặt với nó thế nào ngoài cách phản kháng lại. Gã giận dữ hơn trước ánh nhìn kiên quyết của Hashirama. "Ta không sai, Senju. Thói lãng mạn chết dẫm của ngươi sẽ khiến ta phát điên mất." gã rít lên.
Tuy vậy, hương vị của nụ hôn còn đọng lại trên môi mách bảo gã điều ngược lại.
Hashirama thở dài, mở miệng định nói gì đó, cùng lúc, họ nhận ra một thứ màu bạc di chuyển trong tầm nhìn. Hai người lập tức rời nhau ra và giữ khoảng cách. Nhịp tim họ như đồng thanh dừng lặng khi nhận ra vị khách không mời. Cả hai đứng chôn chân tại chỗ, tự hỏi liệu bí mật giữa họ đã bị phát giác đến đâu.
Dù vậy, Tobirama chỉ nhìn chăm chăm.--- End chap 16 ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Wisteria ( FULL )
FanficSummary: Dẫu rằng Uchiha Madara có mang chiếc mặt nạ ấy - chiếc mặt nạ của một tên sát nhân không đọng chút lòng trắc ẩn, một ác quỷ xấu xa - và không ai khác bận tâm để phá vỡ nó, Senju Hashirama có thể nhìn thấu tất cả; bản thân anh mang cùng một...