Chap 22 _ DECISIONS

367 20 0
                                    


  Đây là điều khó lòng tránh khỏi.



Anh nhận ra việc Sunagakure bắt đầu trở thành mối đe dọa có thể sẽ xảy đến. Thực tế, họ không phải sợ gì cả - nhưng tất nhiên, cũng cần hạn chế những thương vong kéo theo trong trận chiến sắp tới, việc này sẽ hiệu quả hơn hết nếu họ cử ra một người biết hợp tác và có chiến lược linh hoạt; một thủ lĩnh duy nhất. Konoha không thể phát triển khi mà thủ lĩnh các tộc cứ không ngừng mâu thuẫn lẫn nhau, vì thế cần ai đó đứng ra nắm quyền. Sau rốt, kẻ ấy chỉ có thể là một trong hai người sáng lập làng.


Hashirama đang ngồi trên những bậc tam cấp của nhà chính, ngay trước khu vườn của mình, ngắm những cánh hoa tử đằng nhẹ rơi. Cứ mỗi ngày trôi qua, những bông hoa lại càng khô úa. Để rồi không lâu nữa, tất thảy chúng sẽ lìa cành, bỏ lại thân cây trơ trọi. Tiết trời ngày một trở lạnh, và chiến tranh nổ ra thật không đúng lúc. Trước đây, anh từng tham chiến vào mùa đông, và thật khốn khổ làm sao. Phải lách người tránh những cơn mưa shuriken trong khi những đầu ngón chân cứ như chực đóng băng, chẳng phải một trải niệm khoan khoái gì cho cam.


Tobirama dường như tin rằng anh sẽ được chọn. Hashirama không chắc mình cảm thấy thế nào. Chỉ huy người khác là điều anh vẫn làm; cảm giác thật tự nhiên khi dẫn dắt chính ngôi làng mình đã tạo ra. Cùng với gã. Anh thừa biết sự thật là Madara sẽ không nuốt trôi chuyện này – và có lẽ anh nên tìm cách nào đó tốt hơn để diễn đạt mọi thứ trong đầu, bởi anh bắt đầu gặp vấn đề với việc tập trung vào những suy nghĩ của bản thân.


Một giọt mưa chạm má, và anh ngước nhìn màn trời xám xịt đã bao trùm Konoha một thời gian dài. Thu luôn là mùa anh không thích nhất – đó là lúc hoa cỏ dần úa tàn và cây thay lá, một cơn gió lạnh thổi tung xác hoa khắp mặt đường cho bước chân người qua. Mùa thu luôn mang lại cho anh cảm giác khó gần. Ngay cả vào đông, khi vạn vật chìm sâu vào giấc ngủ, vẫn yên bình hơn những cơn bão thu nhiều.


Một nhánh tử đằng còn vương vài cụm hoa lìa khỏi thân cây, bị cơn gió bất kham cuốn đi, hạ xuống ngay trước chân anh. Ngạc nhiên thay, những cánh hoa vẫn còn yên vị. Anh cúi xuống nhặt, thơ thẩn ngắm nhìn cành hoa trong lúc gió vẫn tiếp tục thổi, làm tóc anh rối tung lên. Hương hoa như gợi nhắc về buổi chiều mà anh sẽ không bao giờ quên. Mưa ngày càng nặng hạt, và Hashirama đứng dậy, chẳng lí do gì lại vô cớ chịu ướt. Anh lui vào bên trong, nhánh tử đằng với những cánh hoa còn vẹn nguyên được nâng niu trong tay.


Anh lang thang qua những hành lang dài heo hút của nhà chính mà lòng cũng không rõ mình đang về đâu. Vài người trong tộc cúi chào khi anh ngang qua.


"Vậy là, ngài sẽ chỉ huy làng ta tham chiến phải không ạ?" kẻ cao nhất trong nhóm ba người đeo mặt nạ lên tiếng, dò hỏi với một nụ cười.


"Mọi chuyện vẫn chưa được quyết định." Hashirama bình thản đáp, dù có chút phiền lòng vì họ phớt lờ đối thủ của anh. Nhóm người bật cười, rõ ràng vui mừng trước thắng lợi của anh, và Hashirama cất bước, lòng có chút bực dọc, quyết định hướng thẳng về nhà, và có thể anh sẽ nghỉ trưa hoặc đọc một quyển sách, hay làm bất cứ chuyện gì có thể khiến đầu óc tạm thảnh thơi.


"Anh đã nghe qua thứ gọi là lược chải tóc chưa?" anh dừng bước và nhìn sang phải, trông thấy Toka đang tựa người vào tường, nhìn chằm chằm vào tóc anh một cách bất mãn.


"Rồi, nhưng tôi không điên đến mức mang nó theo mọi lúc mọi nơi." Hashirama cau mày đáp, trong lúc cô tiến lại gần và cả hai cùng đi. Toka yên lặng một lúc. Anh biết cô muốn nói gì, song, xem chừng không rõ phải diễn đạt thế nào. Nên anh mở lời để cô khỏi khó xử. "Tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy." Cô nhìn anh dò xét, và anh nhìn đi nơi khác. Anh biết lẽ ra mình nên nói chuyện với gã rồi mới phải. Ban đầu là để gã chấp nhận chuyện đó. Và giờ anh cần thời gian để... chấp nhận nguy cơ bị khước từ hoàn toàn. Madara bướng hơn anh tưởng – anh đã trông chờ một dấu hiệu nào đó, hay ít ra là một biểu hiện thúc đẩy anh mở lời, nhưng gã chẳng làm gì cả. Giờ thì Hashirama đang chìm trong một bể hồ nghi, và chỉ biết tránh né điều tất yếu sẽ xảy đến. Chưa kể những diễn biến mới về mặt chính trị, và ai cũng biết rằng anh chẳng còn thời gian nữa.


"Anh cần phải làm gì đó. Tôi nghĩ hai người tra tấn nhau thế là đủ rồi." Toka nhận xét có phần nghiêm túc, dù sự chán nản hiện rõ trong mắt cô.


"Tôi biết chứ."


"Nếu anh không nói chuyện với gã trước khi quyết định được đưa ra –"


"Tôi biết!" anh quát, cáu gắt một cách bất thường khiến người cố vấn phải giật mình.


"Thế thì nói chuyện với gã nội trong hôm nay, và thôi cư xử như như một thằng ranh đang tuổi dậy thì đi!" cô nạt lại, khiến anh giật mình hơn hẳn khi quát cô. Anh im lặng trong lúc người kia thở dài, day day hai bên thái dương. "Đúng là đàn ông. Toàn một lũ ngốc." cô tự nhủ, chẳng quan tâm Hashirama có nghe thấy không. "Nếu không sớm hành động, anh sẽ làm tăng nguy cơ khiến gã giận, đấy là trong trường hợp gã chưa giận. Anh đang tham gia vào một trò hết-sức-mạo-hiểm đấy."


"Nhưng cũng là một trò có-thưởng-lớn."


"Anh đặt cược tất cả vào sự tự dằn vặt của gã về tình cảm dành cho anh?"


"Đó... cũng là một cách nói."


"Chà, tôi chắc rằng anh luôn là một con bạc may mắn." cô khẽ nhăn mặt, vén một lọn tóc ra sau tai. "Tôi chỉ hy vọng anh biết mình đang làm gì."


"Cậu quan tâm quá mức đến đời sống tình ái của tôi đó." Anh nhận xét, biết rằng thay vì nói thế, bản thân lẽ ra nên vui vì cô đủ quan tâm để cho lời khuyên, và không chỉ trích những lựa chọn của anh, song, anh không sao ngăn được bản thân thắc mắc, vì lí do gì mà cô làm thế. Toka đảo mắt nhìn anh, bắt chéo hai tay trong khi vẫn đứng yên, và anh cũng tại vị giữa hành lang vắng tanh.


"Anh xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kì ai khác. Tất nhiên, kẻ anh chọn không phải là... à thì, một người tôi có thể tán thành, nhưng tôi thừa biết chẳng có gì lay chuyển nổi quyết tâm, hay cảm xúc của anh." Cô ngừng một lúc vì anh nhìn lại cô, một nụ cười nở rộng trên mặt. "Như đã nói, hai người cứng đầu đến mức không thể tự giải quyết được với nhau. Thành thật mà nói, nếu không có sự giúp đỡ anh nhận được từ trước đến giờ, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc sai lầm một cách khủng khiếp. Giờ vẫn có thể đấy." Ngay cả câu này cũng chẳng xóa nổi nụ cười rạng rỡ trên mặt anh.


"Cảm ơn cậu, Toka." Cô chớp mắt, day day sau gáy, dường như hơi ngượng.


"Không có gì." Cô càu nhàu, nhìn chằm chằm xuống đất vì anh cứ khúc khích trước lối giao tiếp ngượng ngùng của cô. "U-uhm, dù sao thì, có vẻ như hôm nay anh không có cơ hội nói chuyện với gã rồi. Ngoài kia đang có bão đấy." Hai người nhìn ra cửa sổ, mưa như trút nước khiến dân làng vội vã tìm chỗ trú. Gió mạnh bất thường, dội vào những bức vách của nhà chính. Rõ ràng là bất kì ai ra ngoài giữa thời tiết này đều không được hoan nghênh. Hashirama nhìn ra ngoài một lúc, nụ cười nhẹ nhàng trên môi chậm rãi chuyển thành biểu cảm tư lự.


"Chuyện đó thì chưa chắc."




[Longfic] Wisteria ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ