"Tôi tự hỏi bao giờ thì họ trở về," Sarutobi Satoko thở dài phiền muộn, ngừng hẳn công việc ở tiệm dango để ngồi lại bàn của Mito và em họ cô, Chizuru. Dù thực ra chỉ có Chizuru và Satoko song tấu. Mito chỉ nhìn ra ngoài khung cửa, thi thoảng đưa ra vài nhận xét chiếu lệ.
"Cô nói câu này ba lần rồi đấy." cô nàng tóc xoăn nhà Uzumaki nhăn nhó đáp, rướn người về trước đôi chút để lấy thức ăn.
Satoko bĩu môi. "Biết sao được! Giờ làng vắng tanh, vả lại, tôi còn lo lắng cho sự an nguy của họ nữa."
"Ý cô là sự an nguy của Hashirama chứ gì." Chizuru trêu người kia bằng một nụ cười toát hết cả răng, khiến cô gái nhỏ nhà Sarutobi đỏ mặt dữ dội.
"Oh! I-im ngay, cô đó!"
"Hehe, tốt nhất là cô nên dẹp mộng đi. Ngài ấy sẽ cùng với Mito–"
"Không hề." Mito cuối cùng cũng lên tiếng, có phần khó chịu; đây nào phải lần đầu cô chỉnh lưng em họ mình, cô nhóc xem chừng không tin cô chút nào. Lại thế rồi, Mito không thể vặn lại bằng cách nói rằng Hashirama chỉ hứng thú với Madara thôi, nên đành chịu trận.
"Là chị nói thế thôi." Chizuru trêu lại, dù vẻ tinh nghịch sớm chuyển thành tò mò. "Nếu chị không ưng ngài ấy, thế thì ai?"
Mito thở dài ngao ngán. "Chị chưa ưng ai hết." Cả Satoko lẫn Chizuru đều trố mắt, tròn mồm nhìn cô, đến khi cô gái nhà Sarutobi dường như nảy ra ý khác.
"Ah, tôi biết rồi! Thế chị thích mẫu người như Madara chăng?"
Nếu bạn hỏi Mito đã bao giờ muốn dộng đầu xuống bàn chưa, câu trả lời là ngay lúc này đây. Rõ ràng cô không thể phủ nhận rằng hai người họ đều vô cùng thu hút, và bản thân cô từng say nắng Hashirama ít lâu - nhưng giữa cô và Madara đời nào có kiểu quan hệ như thế, lần gặp đầu tiên còn chẳng có lấy tí ấn tượng tốt đẹp nữa là.
"Thật tình nhé, tôi nghĩ chẳng ai ưng được gã đâu." Chizuru tiếp tục cuộc nói chuyện mà chẳng cần chờ đến câu trả lời của Mito. "Lúc nào trông gã cũng khó gần."
Mito muốn phản đối, nhưng lại nhớ ra mình là một trong những trường hợp đặc biệt có thể tiếp cận được với gã – hay nói đúng hơn là vô tình trở thành cái gai trong mắt gã. Cô tựa người vào lưng ghế trong lúc đưa mắt quanh quẩn giữa tiệm dango vắng vẻ, bắt đầu thả hồn khỏi cuộc nói chuyện lần nữa, cho đến khi Satoko chuyển chủ đề khiến cô chú ý.
"Nhưng khi họ trở về, mọi người định chọn ngài ấy phải không?"
"Hiển nhiên rồi," Chizuru đáp, vân vê que dango giữa các đầu ngón tay. "Ai đó sẽ phải nghĩ ra một danh hiệu. Chúng ta không thể cứ gọi ngài ấy là 'ngài thủ lĩnh' được."
Mito nhìn từ người này sang người kia, thoáng bối rối. "Giờ hai em đang bàn về chuyện gì thế?"
"Hashirama sẽ trở thành người đứng đầu Konoha." Trước giờ họ đã nghe đến chuyện thủ lĩnh các tộc họp mặt và bàn thảo các vấn đề nội bộ, đưa ra quyết định thông qua tranh luận, dù kết quả thường không mấy tốt đẹp. Khó mà trông cậy hoàn toàn vào mối liên kết ban đầu đã thành hình nên ngôi làng này. Thực sự cần đến một trụ cột mạnh mẽ hơn, và không tránh được việc Hashirama phải đảm nhận vai trò này.
"Oh? Đã có quyết định chính thức rồi sao?" Mito nhận xét chừng mực, vì cô chẳng mấy ngạc nhiên, và hứng thú với đề tài này đang vơi dần.
"Tất nhiên rồi! Còn ai vào đây nữa?"
Còn một người khác – nhưng chẳng ai buồn nhắc tên gã. Cảm giác bất an chầm chậm ăn mòn tâm thức cô, chen vào giữa các suy nghĩ khi cô bắt đầu đăm chiêu về tương lai.
Phản ứng của gã sẽ ra sao? Cô ngờ rằng gã không thể chịu nổi việc Hashirama dễ dàng được chọn thay vì mình – gã là kiểu người khó lòng nhượng bộ ở vị trí thứ hai so với kẻ khác. Cô tự hỏi liệu gã có thể xuống nước vì Hashirama không; mối liên kết giữa họ liệu có đủ bền chặt? Thật khó nói. Cô không biết rõ về phần quá khứ đã hình thành nên con người họ, và những tác động ấy chắc hẳn sẽ làm nên sự khác biệt.
Có cảm giác không lành. Mito từng bao lần trăn trở về tương lai, song, nỗi bất an trong lòng cô không chỉ là lo lắng đơn thuần như những vấn đề từng gặp phải trước giờ. Cô hiểu tất, vì viễn cảnh ấy cứ không ngừng trở đi trở lại trong đầu, hai người sáng lập làng sẽ sớm bước đến ngã rẽ định mệnh với rất ít lựa chọn. Một mối tình ly tan, một lý tưởng sụp đổ, một nền hòa bình miễn cưỡng; đó là những điều cô nhìn thấy, và dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng hậu quả thứ ba xem chừng không tồn tại được lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Wisteria ( FULL )
FanficSummary: Dẫu rằng Uchiha Madara có mang chiếc mặt nạ ấy - chiếc mặt nạ của một tên sát nhân không đọng chút lòng trắc ẩn, một ác quỷ xấu xa - và không ai khác bận tâm để phá vỡ nó, Senju Hashirama có thể nhìn thấu tất cả; bản thân anh mang cùng một...