Q1 - Chương 1

12.2K 629 63
                                    

"Nơi này là đâu đây?"

Tsuna lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên một ngọn đồi, xung quanh không một bóng người.

Cậu nhớ rằng mình đang chiến đấu với nhà Peinorel - nhà mà bí ẩn nhất trong 10 năm từ khi cậu nhận chức Vongola Decimo cho tới này.

Tsuna chậm rãi bước đi, quan sát chung quanh, thì phát hiện phía trước là căn nhà gỗ. Căn nhà ấy tưởng như là bị bỏ hoang nhưng lại rất sạch sẽ, xung quanh trồng rất nhiều hoa. Tsuna không khỏi cảm thấy kì lạ, có người lại sống ở nơi như thế này sao?

Tsuna bước vào bên trong căn nhà, dừng lại ở trước một căn phòng đề biển 3-E và hiện đang rất ồn ào:

"Nufufu, chào cả lớp, chúng ta bắt đầu giờ học nào"

Tsuna đen mặt khi nghe thấy tiếng cười, nó làm cậu liên tưởng tới một đầu dứa nào đó.

Phía sau tiếng chào là một đống âm thanh lộn xộn khác, nghe như là súng, nhưng có vẻ như không dùng đạn thật.

Tsuna không khỏi nghi hoặc khi trong lớp một học lại có tiếng súng đạn. Đợi sau khi âm thanh đó dứt đi thì Tsuna mở cửa ra.

Mọi người trong lớp đang cất súng và thu dọn vỏ đạn thì thấy có một người mở cửa.

Là một người trưởng thành, dáng cao, có hơi gầy, đôi mắt màu caramel nhu hoà, mái tóc nâu bồng bềnh không trọng lực, chỉ là cả người mặc bộ vest màu đen, cộng thêm một cái áo choàng, có chút giống...xã hội đen. Tsuna nở nụ cười quen thuộc:

"Xin chào, tôi bị đi lạc. Có thể cho biết nơi đây là đâu không?"

Trước nụ cười toả nắng của bầu trời, tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc.

Là người đầu tiên trở lại hiện tại, Nagisa lên tiếng:

"Đây là lớp 3-E, trường trung học Kunugigaoka. Anh đi lạc sao?"

Khẽ gật đầu, Tsuna hỏi:

"Có thể cho biết muốn đi Namimori thì đi hướng nào?"

Nghe Tsuna nhắc đến "Namimori" thì cả lớp đều kinh ngạc nhìn nhau.

Con bạch tuộc màu vàng và mặc quần áo chen vào:

"Nufufu, tôi đã đi khắp thế giới nhưng không biết nơi nào là Namimori cả, anh có nhầm lẫn không?"

Tsuna lúc này mới chú ý đến con bạch tuộc, thầm nghĩ hoá ra đây chính là kẻ có điệu cười khá quen thuộc. Cũng không quá tệ.

Nagisa rất tốt bụng đưa cho Tsuna một tấm bản đồ. Tsuna cảm ơn rồi nhận lấy, nhìn đi nhìn lại Nhật Bản, quả thật không tìm thấy Namimori, cậu nở nụ cười tươi rói:

"Chà chà, vậy thì mọi người có thể cho tôi ở nhờ không? Tôi thấy ở đây còn nhiều phòng trống"

Cả lớp một lần nữa nhìn nhau. Con bạch tuộc nở nụ cười rộng đến mang tai dù nó không có tai:

"Được thôi, Nagisa, em dẫn cậu ấy đến phòng trống nhé"

Nagisa gật đầu, tiến đến nói với Tsuna:

"Chào anh, em là Nagisa Shiota, cứ gọi em là Nagisa, đi theo em nhé"

Tsuna khẽ đánh giá Nagisa, thân hình nhỏ bé, mái tóc buộc hai bên, có chút giống con gái, nhưng đôi mắt kia lại rất đặc biệt. Trực giác của Tsuna cho biết cậu nhóc này có bản năng của một sát thủ. Tsuna nở nụ cười:

[Tổng KHR] Lạc vào thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ