Trong phòng giáo viên....
"Tsunayoshi, thật ra cậu là ai?"
Karasuma vào luôn vấn đề chính, không hề vòng vo.
"Cứ gọi tôi là Tsuna được rồi"
Tsuna không trả lời câu hỏi của Karasuma mà hỏi lại anh:
"Anh không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về chúng tôi, kể cả khi sử dụng đến thân phận thuộc chính phủ của mình, nhỉ?"
Tsuna kéo dài âm cuối, cười thích thú. Karasuma giật mình kinh ngạc, giọng nói âm trầm:
"Tôi chỉ hi vọng chúng ta không đối địch với nhau. Không biết cậu có yêu cầu gì?"
"Đừng lo, tôi không cùng phe với người đàn ông áo trắng đó. Mục đích của tôi đơn giản chí là Koro-sensei, nhưng tôi cũng không quan tâm tới số tiền thưởng 10 tỷ đâu"
Tsuna cười xòa, trấn an Karasuma.
Tuy nhiên, khi nghe những lời này, cặp lông mày của Karasuma càng nhíu chặt thêm.
"Tôi đơn giản chỉ cảm thấy tò mò mà thôi"
Tsuna khẽ híp mắt, ngả lưng vào ghế, chân vắt chéo, bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối:
"Một lớp học đặc biệt như vậy, ai mà không muốn theo dõi? Tôi cũng không ngoại lệ".
"Được rồi, vậy còn Colonnello? Vì sao anh ta lại trở thành giáo viên?"
Một là do Tsuna điều khiển hoặc là do chính phủ bí mật điều anh ta làm vậy. Nhưng trường thứ hai không có khả năng.
"Tại sao anh không hỏi ngài chủ tịch?"
Tsuna thờ ơ đáp lại.
"Hả?"
Karasuma ngẩn người.
"Muốn vào làm giáo viên của trường đều phải có sự đồng ý của ngài chủ tịch. Cho nên nếu không phải là người của chính phủ thì hiển nhiên là do ngài chủ tịch rồi. Anh chưa từng nghĩ tới điều này sao, Karasuma?"
"Tôi..."
Karasuma đen mặt, anh thật ra chưa từng nghĩ tới điều này:
"Nhưng, tại sao...?"
Tsuna lấy trong áo ra một tờ giấy sặc sỡ, rồi đưa nó cho Karasuma:
"Chúng tôi đang có dịch vụ "Thuê gì làm nấy"
Ngài chủ tịch đã thuê Colonnello làm giáo viên cho lớp 3-E, môn tự do. Và Colonnello đã chọn môn bắn súng, mặc dù nó căn bản còn không được coi là một môn chính".
Karasuma trầm mặc vài giây trước nụ cười của Tsuna. Như một trò đùa vậy. Người trước mặt không thể coi thường được. Chỉ bằng cách đổ hết mọi thứ lên ngài chủ tịch, anh sẽ chẳng thể moi thêm tin tức gì được nữa, mà ngài chủ tịch cũng không có phận sự phải trả lời anh. Cuối cùng, Karasuma mở miệng:
"Danh sách quân nhân nằm trong tay chính phủ và tôi không tìm thấy tên của Colonnello".
Câu hỏi đấy rất vô nghĩa bởi Tsuna cũng có thể đẩy nó cho ngài chủ tịch, nhưng Karasuma vẫn hi vọng có thể lấy được chút thông tin gì đó.