Chương 9

5.3K 497 64
                                    

"Ha ha..."

Irina thở dốc, cô đang ngồi trên người Karasuma, tay cầm con dao "chết thầy" hướng vào cổ họng anh. Irina hơi mím môi, rồi nở nụ cười rạng rỡ:

"Cảm ơn anh"

Như không hề bị nụ cười ấy ảnh hưởng, Karasuma lạnh nhạt nói:

"Xong rồi chứ? Nếu xong rồi thì mau xuống"

"Được rồi, được rồi, đừng lúc nào cũng gắt gỏng như thế"

Irina đứng dậy, tay khẽ vuốt tóc rồi sải bước đi. Rồi đột ngột hai mắt cô mở to đầy kinh ngạc:

"Hể?..."

"Cứu..."

Một chàng trai mái tóc màu đỏ nâu, đôi mắt nhìn rất kì quái, mặc bộ vest màu đen. Nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là cả người cậu ta đầy máu, như vừa bước ra khỏi một vũng máu vậy.

Irina, Karasuma và lớp 3-E kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn không quên chạy ra chỗ thanh niên đấy.

Nhưng còn có một người còn nhanh hơn. Tsuna mở to hai mắt nhìn người đang nằm trước mặt với mau be bét trên người. Trực giác của cậu lúc nãy đã báo động không ngừng.

Tsuna lại gần, đỡ người đó lên, giọng nói có chút lạc đi:

"Enma! Enma! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Đôi mắt màu đỏ của Enma trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Dù bị máu che mờ tất cả, cậu vẫn có thể cảm nhận được Tsuna, miệng cậu mấp máy, tựa như vô cùng mãn nguyện:

"Tsuna-kun, gặp được cậu thật tốt quá"

Chết tiệt, vết thương sâu quá. Tsuna nghiến răng, cậu cúi thấp đầu xuống để che đi đôi mắt đã chuyển thành màu hổ phách. Cậu truyền ngọn lửa Mặt Trời vào trong cơ thể của Enma một cách từ từ, để làm cho bên trong cơ thể lành lại nhưng mắt thường không thể nhìn thấy được tránh cho người khác nghi ngờ.

"Tsuna-san.., xe cấp cứu đến rồi"

Nagisa ngập ngừng tiến tới bên cạnh Tsuna. Nếu như người thân của cậu bị thương nặng như thế, cậu cũng sẽ rất khó chịu. Như Karma chẳng hạn... Tại sao cậu lại nghĩ đến Karma lúc này cơ chứ?!!!

Tsuna ậm ừ, cõng Enma trên lưng mình, trên khuôn mặt chẳng còn nụ cười hiền dịu thường ngày nữa, không nhanh không chậm bước đi.

Không cần phải nói, khi nhìn thấy vẻ mặt ấy của Tsuna là mọi người đều hiểu cậu đang tức giận. Chỉ là họ không biết rõ lí do mà thôi.

Điểm yếu của Tsuna-san:

(6) Rất ít khi tức giận, nhưng một khi đã tức giận thì anh ấy trông rất đáng sợ.

Koro-sensei nhận ra đây không phải là lúc cười quái dị nên chỉ nói:

"Các em hãy vào lớp đi. Chúng ta sẽ đến thăm cậu ấy sau. Dù gì thì cũng có Tsuna-san ở đó"

------------

Tsuna theo Enma đến bệnh viện, bên ngoài thì một mực im lặng nhưng có lẽ chỉ có những người gần cậu mới biết cậu đang vô cùng tức giận. Tsuna không nghĩ tới bản thân có khả năng sẽ liên lụy tới Enma, tới nhà Simon, hơn nữa lại là với tình trạng thế này. Chẳng lẽ đối tượng không phải là Peinorel, và có một thế lực nào khác? Hay đơn giản chỉ là nhà Simon có quan hệ với Vongola? Nếu vậy thì nhà Millefiore và Cavallone đều sẽ gặp nguy hiểm. Chết tiệt, với tình trạng thiếu thốn thông tin thế này Tsuna chẳng thể làm gì được cả.

[Tổng KHR] Lạc vào thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ