Chương 17

4.5K 336 85
                                    

"Nufufu, đúng là ta có cách"

Koro-sensei nói tiếp:

"Ta đã nhờ Ritsu chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Các em khong bị nhiễm mau đến đây, có lẽ sẽ phải vận động chút rồi"

Thấy mọi người đứng xung quanh mình, Koro-sensei mới tiếp tục nói:

"Thầy đã nhờ Ritsu hack vào hệ thống an ninh của tòa nhà này và lấy được bản đồ. Nơi này được bảo vệ rất chặt chẽ. Tuy nhiên, ở trên vách núi có một cánh cửa nhỏ. Tất cả những em không bị nhiễm hay đội nhập vào tầng thượng và lấy thuốc giải"

"Nguy hiểm quá"

Karasuma thận trọng nói:

"Nhìn cái cách mà chúng hoạt động, có thể thấy chúng là dân chuyên nghiệp"

Koro-sensei đáp:

"Đúng, nhưng điều đó tốt hơn là ngồi chờ. Các em hãy nghe theo lệnh của Karasuma-sensei"

Sugaya gãi tai:

"Có vẻ khó a..."

Những người còn lại không hẹn mà ngước lên vách núi cao chênh vênh.

Irina chống hông nói:

"Tất nhiên là khó rồi. Đây là vách núi! Trước khi tới nơi thì bọn nhóc đã chết rồi!"

Irina thành công khiến cho Karasuma rơi vào trầm ngâm. Anh đang suy nghĩ xem có nên thực hiện kế hoạch này hay không thì...

"Không"

Hinata vừa leo lên những vách đá vừa tinh nghịch cười:

"Mấy cái này dễ như trở bàn tay. Đúng chứ?"

Isogai hưởng ứng:

"Chuẩn rồi!".

Irina kinh ngạc nhìn đám nhóc như khỉ mà leo lên những vách đá. Karasuma thì mỉm cười tự hào.

Tsuna lên tiếng chen vào:

"Vậy, hẹn gặp lại sau. Chúng tôi còn việc phải làm"

Nói xong thì cậu quay ngoắt đi luôn, không kịp để cho lớp 3-E tiêu hóa xong câu nói của cậu.

Nagisa chán nản than thở, họ không có lí do gì để ép buộc Tsuna đi theo họ cả:

"Nếu Tsuna-san đi cùng thì có lẽ cơ hội thành công sẽ cao hơn"

Karma hừ lạnh, thi thoảng liếc qua Nagisa với ánh mắt ai oán. Nhưng IQ của Nagisa tỉ lệ thuận với EQ, cho nên đừng mong cậu nhóc nhận ra nếu như không được nhắc nhở. Tsuna tự hỏi, lâu thế rồi mà bình dấm ngàn năm kia chưa bày tỏ sao? Mà, cũng chẳng phải chuyện của cậu.

---------------

Trong quán bar, tiếng nhạc xập xình. Đám thiếu niên cậu ấm cô chiêu luôn vung tiền của bố mẹ như nước đang nhảy nhót, đung đưa.

Điều đó đối lập hoàn toàn với một chiếc bàn nằm ở góc khuất. Ở đó, sự im lặng làm chủ đạo. Người đàn ông không có đủ kiên nhẫn để ngồi im lặng như chàng thanh niên ngồi đối diện mình, bèn hắng giọng, rồi lên tiếng:

"Tôi không nghĩ cậu sẽ trực tiếp đến đây"

Chàng thanh niên phía đối diện nghe vậy liền nở nụ cười:

[Tổng KHR] Lạc vào thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ