Ánh sáng từ tia laze ngày càng rõ ràng hơn. Đến Karma cũng có chút khẩn trương:
"Nếu anh muốn làm gì thì cứ làm đi, không phải ngại ngùng đâu"
Ngay sau lời nói của Karma, một vài bóng người đồng loạt xuất hiện trong rào chắn.
"Juudaime, tôi đến rồi đây"
"Maa~ từ từ thôi nào"
"Hn"
"Oya oya, thật đông đủ"
"Bossu, Chrome đã có mặt"
"HẾT MÌNH CÓ MẶT"
"Yare yare, Lambo-sama đã xuất hiện rồi đây"
Không được ngầu như đám người kia, Shouichi và Spanner vật vã chạy đến, trên người kèm theo máy móc linh tinh. Shouichi chạy đến nơi thì lập tức nằm vật ra:
"Tsuna, lần sau cậu có thể thông báo sớm hơn chút được không?!!"
"Lỗi của tôi"
Tsuna cười cười:
"Nhanh lên nào, không có nhiều thời gian đâu"
Spanner cầm bảng điều khiển, đống máy móc và Shouichi mang đến chính là một chiếc máy bay đồ chơi...có hình tròn?
Itona không khỏi thắc mắc:
"Thứ nhỏ như thế có thể chống đỡ lại được phạm vi rộng lớn của tia laze"
"Chà, không ngờ sau 10 năm nó vẫn dùng tốt như vậy"
Hỏi một đằng trả lời một nẻo chính là đây. Khi mọi người hồi hộp trong từng giây từng phút, ngay khoảnh khắc tia laze chạm vào màn chắn thì chiếc vòng tròn kia phóng to ra trong tích tắc, hấp thụ toàn bộ tia laze và phát sáng.
"Cái gì vậy?!!"
"Không nhìn thấy gì cả?!"
"Chói quá"
Ánh sáng chói loá biến mất, trước mặt họ là bờ biển. Nagisa đảo mặt nhìn quanh, và cậu nhìn thấy một toà nhà vô cùng quen thuộc:
"Đây là... đảo Okinawa?!!"
Nghe lời Nagisa mọi người không khỏi đồng loạt sửng sốt. Khuôn mặt Karma có chút méo đi:
"Hiện đại quá mức rồi"
Trong số họ thì có lẽ Itona đặc biệt nhất, cậu nhóc lon ton tới bên Shouichi:
"Cỗ máy đó hoạt động như thế nào vậy?"
Shouichi đẩy gọng kính, kiên nhẫn giải thích:
"Chuyển hoá tia laze thành nguồn năng để có thể chuyển hoá từng người trong chúng ta và dịch chuyển tới một cố máy khác ở đây"
Tsuna không quan tâm hai người đang tám nhảm về máy móc, quay qua với lớp 3-E:
"Được rồi mau đi nghỉ ngơi thôi, đã không còn sớm nữa đâu"
Okuda rụt rè lên tiếng:
"Chúng ta...sẽ ngủ ở toà nhà đó?"
"Phải"
"Nếu thế thì chi phí..."
Gokudera không kiên nhẫn mà cắt ngang:
"Mọi chuyện đều đã ổn thoả hết, không cần phải lo lắng. Chi phí mọi người không cần phải trả"