"Etou..., xanh ngọc -> tím -> cam. Thầy ấy nói: Hãy làm cho họ tâm phục khẩu phục"
Nagisa lần mò trong quyển sách hướng dẫn sau khi thấy quả bóng Koro-sensei đổi màu.
"Cái này, có thể coi là gian lận chứ?"
Shouichi nhìn cảnh này, không khỏi đen mặt.
Spanner đứng bên cạnh bình luận:
"Chỉ cần chiến thắng thì điều đó có là gì?"
Đây căn bản mới chỉ là một trò chơi mà thôi.
Tsuna không lên tiếng, im lặng nhìn trận bóng chày diễn ra. Trong lòng thầm nhủ, nếu Yamamoto ở đây thì chắc cậu ấy sẽ thích thú lắm nhỉ.
Trận bóng chày lần này đã khiến cho toàn bộ trường học mở rộng tầm mắt, hết sức kinh ngạc khi lớp 3-E ghi được 3 điểm, trong khi đội tuyển vẫn vừa có lấy được 1 điểm. Và có vẻ điều này đã kinh động đến vị hiệu trưởng đáng kinh, Asano Gakuhoo.
Hiệu trưởng thay thế cho huấn luyện viên, thay đổi hoàn toàn bầu không khí sau khi hội ý, khuôn mặt ai cũng trở nên trần trọng và tràn đầy sát khí như thế đây là một trận chiến đấu chứ không còn là một trò chơi nữa.
Spanner vừa gặm gặm kẹo vừa bình luận:
"Ưm, thú vị hơn rồi đó"
Các học sinh lớp 3-E nhìn về phía Koro-sensei nà cầu cứu. Sau vài giây trầm mặc, vì quá xấu hổ, nên ông đã lấy xúc tua che mặt, khiến cho bao học sinh rơi vào rối loạn.
"Nào, nào, hội ý"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng lại thành công trong việc làm người ta chú ý.
"Tsuna?"
Shouichi thắc mắc nhìn Tsuna đang bước về phía lớp 3-E.
Tsuna khẽ cười đáp lại Shouichi, rồi quay ra thì thầm với đám nhóc, thi thoảng lại có tiếng vỗ tay mạnh mẽ vang lên.
Gakuhoo nhìn cảnh này, liền biết rõ đội tuyển bóng chày đã không còn cơ hội để chiến thắng nữa rồi. Nhưng đời đó không phải là điều trọng yếu nhất. Hắn khẽ lẩm bẩm:
"Tsuna..."
Sau một hồi gợi ý, Tsuna ngẩn đầu lên, nhìn Gakuhoo với nụ cười ngạo nghễ không chút che giấu.
"Ôi trời"
Shouichi ôm mặt. Kể từ sau đợt đó, cậu ấy càng ngày càng hiếu thắng. Rõ ràng việc của lớp 3-E là không liên quan nhưng cậu ta lại thích chen vào.
Mặc dù sau khi hội ý, bầu không khí của lớp 3-E không trầm trọng như đội tuyển, nhưng tinh thần chiến đấu cao hơn và áp lực giảm bớt đi rất nhiều. Thậm chí Karma thường ngày luôn tỏ vẻ "đối nghịch" với Tsuna cũng phải nở nụ cười thích thú.
Rất tiếc, Koro-sensei ở quá xa nên không thể nghe thấy gì cả, nhưng hắn ta cũng có chút biết ơn Tsuna vì đã giúp cho lớp tự tin hơn.
Đội tuyển càng thêm mạnh mẽ bởi những kỹ năng bóng chày có sẵn và áp lực từ tinh thần. Nhưng lớp 3-E liền chơi trò lách luật. Nói thế cũng không hẳn đúng, bởi đội tuyển đã vi phạm qluật nhưng không bị trọng tài ý kiến, nên lớp 3-E cũng chỉ dựa vào thôi. Phạm vi của đội phòng thủ được mở rộng, gần như là không có khoảng cách với người đánh bóng. Đứng gần nhất là Isogai và Karma.
Shindou Kazukata dù đang ở trong trạng thái sung sức nhất, khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi nảy sinh sợ hãi:
"N...này"
Nếu là người khác thì Gakshuu sẽ nở nụ cười khen đối thủ nhưng giờ đây đối phương là Tsuna, hắn không còn tâm trạng để cười nữa rồi.
Quan trọng nhất là phải đánh vào tâm lý đối phương. Karma cảm thấy thú vị khi nhớ lại lời của Tsuna khi nãy. Người này, so với Koro-sensei, có lẽ còn nhiều bí mật hơn nữa.
Vụt. Cú đánh của Shindou không chạm bóng, đồng thời cũng chẳng tổn hại được một sợi tóc trên người Karma và Isogai.
Tsuna nở nụ cười, không hề quá ngạc nhiên. Karma và Isogai đều là người có khả năng quan sát nhạy bén, đồng thời rất gan kỳ cho nên khả năng phản xạ rất lớn. Tránh một cú như vậy chẳng có gì khó khăn cả. Đặc biệt là khi hai đứa nhóc đó có thêm kĩ năng ám sát.
Điều ảnh hưởng nhất tới tâm lý của đối phương là thái độ và sát khí. Sugino nhớ kĩ từng lời của Tsuna. Cậu khẽ nở nụ cười trước khi bắt đầu ném bóng.
Shindou nhìn dáng vẻ ung dung, tự tại của Sugino không khỏi sợ hãi thêm mấy phần. Và một lần nữa. Đánh hụt. Dù rằng thái độ ném bóng ung dung là thế, nhưng cảm giác khi quả bóng kia bay tới, chẳng khác gì như Tử thần đến đòi mạng.
Sự thua cuộc đến qua nhanh không khỏi khiến cho đội tuyển bóng chày ngờ ngãng. Họ thua sao?
---------------
"Nufufu, cậu ấy đã nói những gì với các em vậy?"
Koro-sensei không khỏi có chút tò mò.
Nagisa liền kể lại những lời của Tsuna:
"Anh ấy nói, sự can đảm, dữ tợn của đội tuyển được xây dựng nên bởi nỗi sợ, áp lực phải chiến thắng, nên một kho nhìn thấy một chút sự thất bại, họ liền rất dễ sụp đổ. Vậy nên, quan trọng nhất là phải đánh vào tâm lý đối phương, và điều ảnh hưởng tới tâm lý nhất là thái độ và sát khí"
"Nufufu, ra là vậy"
Koro-sensei nở điệu cười quái dị.
Karma đứng ở bên, không khỏi nở nụ cười. Dù cậu không thích Tsuna, nhưng không thể không công nhận anh ta rất tài năng, rất có lợi trong việc ám sát chẳng hạn.
"Thực ra đó cũng chẳng phải kế sách của tôi"
Một giọng nói chen vào khiến cho mọi người giật mình.
Tsuna cười cười:
"Là kế sách của Koro-sensei, tôi chỉ là người truyền đạt lại thôi"
Cả lớp đồng thanh "ồ" lên.
"Cách truyền đạt của cậu không tệ đâu, Tsuna-kun"
Không thể rõ được cảm xúc của Koro-sensei hiện tại khi chỉ dựa vào gương mặt và nụ cười nhởn nhơ kia.
--------------
"Hòn đảo rồi sẽ bị lu mờ bởi ảo ảnh của sương mù"
Tsuna ngồi xoa hình xăm mà cậu nhờ Sugaya vẽ cho mình. Một con chim bồ câu.
Rồi cậu quay sang nói với người bên cạnh:
"Hình như siêu trực giác của em có chút lẫn lộn về thời gian. Hi vọng nó không quá ảnh hưởng trong tương lai"
"Hn".
----------------
Viết xong sớm nên đăng luôn