Chúc mừng năm mới!
Chúc mọi người năm mới càng thêm thật nhiều điều vui vẻ và may mắn trong cuộc sống! :3----------
"Ôi, làm ơn đừng. Tôi còn phải đến trường nhận lớp nữa"
Một cô gái tóc vàng đầy quyến rũ với đôi mắt màu xanh dương lấp lánh như bầu trời đang sợ hãi trước mất tên du côn.
Koro-sensei vừa từ tiệm tạp hoá gần đấy đi ra, định làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Thì đã có người nhanh hơn hắn một bước.
"Hừ, giữa đường giữa phố mà cũng dám bày trò này, đúng là làm mất mặt người khác, kora"
Một chàng trai với mái tóc màu vàng như ánh mắt trời, đôi mắt nàu xanh dương đầy sự tinh nghịch, cả người mặc bộ quần áo màu lục, trên đầu cũng đeo một chiếc băng cùng màu, sau lưng là một chiếc túi to và dài.
Irina nhìn chàng trai trước mặt, có chút ngoài ý muốn nhưng cô không để lộ ra điều đó, bộ mặt sợ hãi, bám lấy tay anh ta:
"A, làm ơn, xin hãy giúp tôi với"
Colonnello nhìn cô gái bám lấy mình, chân thì hướng mấy tên côn đồ đá tới, ném bọn chúng vào xe rồi phá hỏng cửa khiến bọn chúng không thoát ra được.
Irina tươi cười rực rỡ:
"A xin cảm ơn rất nhiều! Có thể cho tôi biết tên anh không?". Nói rồi, Irina ngước lên nhìn Colonnello, giương đôi mắt màu xanh dương rực rỡ.
Colonnello cũng cười, giọng nói mang theo chút mỉa mai:
"Colonnello. Không cần cảm ơn, không có tôi cô cũng không sao đâu, kora"
Nghe những lời này, Irina có chút ngỡ ngàng. Lẽ nào người này phát hiện ra kế hoạch của mình. Nhưng những lời tiếp theo của Colonnello lại khiến Irinia bối rối:
"Nếu không có tôi thì sẽ có người khác đến giúp cô, kora"
Colonnello nói, hất mặt về phía Koro-sensei đang đứng từ nãy đến giờ.
Irina cũng không quên mục tiêu của mình, lập tức như bay về phía Koro-sensei:
"Mặc dù anh không làm gì nhưng cũng cảm ơn anh rất nhiều!"
Irina nở nụ cười mê hoặc:
"À, anh cho em hỏi. Anh có biết trường trung học Kunugigaoka ở đâu không?"
Không kịp để cho Koro-sensei trả lời, Colonnello liền chen vào:
"Trường trung học? Cô là giáo viên sao, kora?"
Irina có chút mất hứng bởi Colonnello nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của anh:
"Phải, tôi dạy cho lớp 3-E, lớp học ấy ở trên một ngọn núi".
Koro-sensei cười quái dị:
"Nufufu, vậy là cùng lớp với tôi rồi. Tôi sẽ đưa cô đi."
"A, cảm ơn anh nhiều!"
Colonnello thầm nghĩ, nếu lên núi thì tầm nhìn sẽ rộng rãi hơn. Với cả bây giờ anh không một xu dính túi, đành phải bám theo những người này. Cộng thêm việc kẻ đứng trước mặt anh rất kì quái, và theo lẽ thường, nơi đâu có sự kì quái, nơi đó có Vongola. Không nhanh không chậm, Colonnello đề nghị với hai người kia:
![](https://img.wattpad.com/cover/137621829-288-k811546.jpg)