Chương trước mình đã quên mất không đổi Hi thành Kawahira tại vì lúc đó mình cũng quên mất tên nhân vật, mọi người có thể đọc lại hoặc pass qua luôn cũng được.
——————
Tsuna đứng trước 3s ngắn ngủi kia vẫn tĩnh lặng lạ thường. Cậu thản nhiên cười, lại đậm chất mỉa mai:
"Có lẽ ngài đã quên mất ngọn lửa bóng tối của tôi khác biệt thế nào rồi, Kawahira"
Tsuna khẽ cúi, nhìn ngón lửa ánh đen nhảy lách tách trong lòng bàn tay mình, cậu bỗng thấy buồn bực, thở dài một hơi:
"Không phải là lỗi do mày, đơn giản chỉ là mày không thuộc về nơi đây. Hãy giải phóng đi nào!"
Ngọn lửa bóng tối như hiểu được lời của Tsuna mà bùng lên dữ dội, nhiệt độ tăng lên đột ngột.
Gokudera và Yamamoto định tiến lên thì bị ngọn lửa đen ấy cuốn lấy và đẩy ra ngoài. Gakuho ở bên ngoài kinh ngạc nhìn hai người bị đẩy ra, ánh mắt hắn nhìn vào ngọn lửa kia mang theo đầy sự phức tạp.
Kawahira nhìn cậu đầy hoài nghi cùng cẩn trọng. Hắn và Tsuna đều biết rõ ngọn lửa này không đủ để đánh bại hắn nhưng Tsuna sẽ không phải là người làm việc không có lí do:
"Cậu đang có ý định gì?"
"Đơn giản chỉ là rời đi mà thôi"
Nhìn qua có vẻ dài nhưng mọi thứ thực chất chỉ vỏn vẹn 3s. Ngọn lửa đang bùng dữ dội bỗng biến mất. Gokudera và Yamamoto nhìn vào căn phòng trống rỗng. Nếu như không phải là căn phòng bị thiệt hại bởi trận đấu thì có lẽ họ đã nghĩ nơi này chưa từng có gì xảy ra rồi.
Gokudera ép xuống sự hoảng loạn trong lòng, hướng về Gakuho:
"Anh chắc chắn biết được đã có chuyện gì xảy ra. Hi vọng anh có thể cho Vongola một lời giải thích"
Gakuho cũng không còn tâm trạng để đôi co với Gokudera, cổ họng khẽ phát ra tiếng:
"Ừm"
Yamamoto cố treo lên nụ cười gượng:
"Có lẽ đến lúc tập hợp mọi người rồi"
———————
Sau trận chiến cầu vồng, ngọn lửa bóng tối đã được Vidince kiểm soát. Thế nhưng, càng ngày, ngọn lửa càng trở nên mất kiểm soát. Do đó những người nắm giữ nhẫn bầu trời đã tập hợp lại để trấn áp ngọn lửa bóng tối. Tuy vậy, nếu vẫn kéo dài việc này, ngọn lửa bóng tối rồi sẽ ăn mòn ngọn lửa bầu trời. Do đó, Tsuna đã liều mạng hấp thụ ngọn lửa bóng tối vào trong cơ thể mình, liều mạng dung hoà nó với ngọn lửa bầu trời. Có lẽ cậu đã bị nổ tung nếu không có sự can thiệp của Gakuho.
Không phải bỗng dưng mà mỗi người sở hữu một ngọn lửa khác nhau, mà kể cả giống nhau đi chăng nữa thì vẫn sẽ có những điểm khác. Bởi ngọn lửa được nuôi dưỡng bằng linh hồn của chủ nhân, ảnh hưởng bởi tính cách của họ. Tsuna quá trong sáng và thuần khiết, ngọn lửa nào có thể chấp nhận cậu. Đó là lí do mà Gakuho phải khiến cho Tsuna đen tối hơn một chút, đồng thời giúp cậu trấn áp nó mới khiến nó ngoan ngoãn nghe lời Tsuna ngày hôm nay.
Ngoài ra thì ngọn lửa bóng đêm ấy cũng mang theo năng lực tiên tri của Uni, năng lực mở ra cánh cổng không gian của Byakuran. Và theo như suy đoán của Gakuho thì Tsuna đã sử dụng năng lực đó đem cậu và Kawahira đi.
Ngay sau khi Gakuho kết thúc câu chuyện, mọi người nhất thời trầm mặc. Đặc biệt là Emma sau khi lấy lại được cơ thể của mình thì có thêm phần u ám.
Reborn lập tức đứng dậy và bỏ đi, còn để lại một câu:
"Gọi Giaimini đi"
Shouichi ngay sau khi nghe câu chuyện đã chìm vào thế giới của mình, không ngừng tưởng tượng về một cỗ máy không gian.
Những người bảo vệ dù có vẻ ảm đạm nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ quyết tâm, chắc chắn họ sẽ đến đón cậu.
Uni đan hai tay vào nhau như đang cầu nguyện. Cô bé nhìn sang Byakuran:
"Liệu anh có cách nào không?"
Byakuran đã ngừng ăn kẹo dẻo, lắc đầu:
"Nơi cậu ấy đến có thể nói là một thế giới khác vô cùng xa chứ không còn là thế giới song song nữa rồi"
Uni thở dài, quay lại với việc cầu nguyện.
—————————
Tsuna khó khăn mở mắt, cả người cậu tê cứng, gần như không thể cử động được. Nên Tsuna cứ để mặc mình nằm đấy. Ngoài Kawahira ra thì cậu sẽ không chết được. Nghĩ đến Kawahira, sau khi mở cánh cửa không gian, cậu đã cố gắng đẩy hắn vào kẽ hở giữa các không gian để hắn bị nơi đó từ từ phân huỷ hoặc ít nhất nếu lạc vào thế giới nào thì sức mạnh của hắn cũng sẽ bị giảm bởi đó căn bản không phải thế giới của hắn.
Còn lí do Tsuna đang nằm trên một bãi rác ở một nơi xa lạ là do sau khi làm việc trên thì cậu đã không đủ sức để quay lại rồi, đành nhờ vào ngọn lửa bóng tối tìm một thế giới để cậu tá túc. Nghĩ vậy, Tsuna hết thở ngắn tới thở dài. Hi vọng mọi người không phát điên lên vì cậu mất tích.
———————
Wattpad của mình hiện đang lỗi nên là có tin nhắn thì mình cũng chứ thể trả lời được.
Dành cho bạn đã nhắn tin cho mình: Những chuyện như vậy mình cũng lường trước được rồi, vì đó là thói quen của mọi người nên khi có điều mới họ sẽ không thích ứng kịp. (Hi vọng bạn đọc được dòng tin nhắn này)
Giới thiệu một truyện mới dành cho những ai thuyền newtmas, mọi người vào trang của mình để xem nhé
![](https://img.wattpad.com/cover/137621829-288-k811546.jpg)