"Tsuna, cậu sẽ làm gì với đống tiền này, kora?"
Colonnello hoài nghi trong khi đưa cho Tsuna một cái túi lớn.
"Trước tiên tôi cần một cái máy tính".
Tsuna cười cười, tràn đầy ẩn ý.
"Tôi không biết cậu định làm gì nhưng một cái máy tính thì đơn giản thôi".
Colonnello vừa nói vừa duỗi người vươn vai.
Tsuna lập tức ném cho Colonnello một xấp tiền, trong lòng thầm đổ mồ hôi:
"Làm ơn hãy dùng tiền để mua, đừng dùng bất cứ cách nào khác"
Colonnello cười ha hả, vỗ vỗ vai Tsuna:
"Thói quen, thói quen"
Tsuna trong lòng lại đổ mồ hôi, thói quen thật đáng sợ.
-------------
Reng! Reng! Reng!
Đúng lúc chuông báo kết thúc giờ học thì Tsuna mở cửa, trên tay là một khay những chiếc bánh pudding trông rất ngon miệng. Tsuna nở nụ cười quen thuộc:
"Mọi người, tôi mang đồ tráng miệng cho mọi người này"
Cả lớp bắt đầu xôn xao:
"Thật tuyệt, Tsuna-san!"
Nagisa nghiêng đầu thắc mắc:
"Etou, tại sao anh lại làm pudding cho cả lớp vậy?"
Nghe lời nói của Nagisa, Tsuna tỏ vẻ thương tâm, tay ôm ngực:
"Vậy anh không thể làm như vậy được sao?"
"A, ý em không phải như thế!"
Thấy Nagisa hoảng loạn, Tsuna bật cười:
"Anh đùa chút thôi, coi như đây là quà cảm ơn vì đã cho anh ở nhờ nơi này"
Karma kéo Nagisa ra sau lưng mình, nở nụ cười nghi hoặc:
"Lớp học này căn bản không phải của chúng tôi"
Tsuna tươi cười, hai mắt híp lại:
"Tất nhiên tôi đã bàn chuyện với hiệu trưởng Asano, ông ấy đã cho phép tôi ở lại đây với một vài điều kiện nho nhỏ"
"Điều kiện gì vậy?"
Nagisa nhào lên từ phía sau Karma, có lẽ là điều kiện rất thú vị.
Điểm yếu của Tsuna-san:
(3) Khi cười híp mắt biểu hiện anh ta rất vui
"Trồng hoa? Khắp trường Kunugigaoka? Làm không công?".
Nagisa thốt lên, tỏ vẻ kinh ngạc.
"Tất nhiên là không thể nào làm không công được, nhưng tiền phòng sẽ trừ vào tiền lương"
Tsuna cười cười. Từ chiếc máy tính mà Colonnello mua về, cậu đã lập ra một trang web nho nhỏ với dịch vụ làm việc theo bất cứ yêu cầu nào của khách, tất nhiên là phải trong khả năng của Tsuna. Hiệu trưởng Asano là vị khách đầu tiên của cậu. Đó là lí do cậu vui. Vì có khách. Đơn giản vậy thôi.
Và hiện tại thì chỉ có Tsuna và Colonnello là những người đi thực hiện nhiệm vụ. Những nhiệm vụ "đặc biệt" thì sẽ giao cho Colonnello, còn lại là Tsuna. Tsuna ước những người khác đến sớm sớm một chút, để công việc của cậu dễ dàng hơn chút.
Dường như Koro-sensei luôn im lặng trước sự có mặt của Tsuna, rồi nở điệu cười quái dị :
"Nufufufu"
Karasuma hai mày nhíu chặt nhìn Tsuna. Anh đã điều tra về hai người này, Sawada Tsunayoshi và Colonnello. Nhưng lại không có bất kỳ một thông tin gì về hai người, một chút cũng không có, cứ ngư thể hai người họ không tồn tại trên thế giới này vậy. Anh thắc mắc không biết bọn họ có phải sât thủ bí mật của chính phủ không, nhưng nếu thật sự như vậy, tại sao lại không có bất cứ thông báo nào? Thật khiến người ta mệt mỏi.
----------
"Đẹp quá!"
"Ai làm điều này vậy?"
Khi đi học thì đập vào mắt các học sinh lớp 3-E là hoa. Rất nhiều hoa, hoa khắp mọi nơi, hoa đủ loại đủ màu, làm cho căn nhà gỗ đơn sơ cũ kĩ trở nên có sức sống hơn.
"Chào mọi người"
Tsuna bước tới, mặt lấm tấm mồ hôi, trên người không còn chiếc áo vest đen nữa mà chỉ còn chiếc sơ mi trắng có chút xộc xệch.
Đám con gái trong lớp che mặt quay đầu "Sao lại có thể đẹp trai thế chứ?!!"
"Ông hiệu trưởng chấp nhận chi tiền để làm đẹp nơi này sao?"
Karma cười đểu, một phát nói đúng trọng tâm.
Tsuna nghiêng đầu, cười cười:
"Tất nhiên là không. Nhưng tôi thích thì làm thôi."
Nagisa ngẫm nghĩ chút rồi nói:
"Hóa ra mấy ngày nay anh biến mất là vì làm những việc này"
"Các em với Irina-sensei thế nào rồi?".
Tsuna hỏi Nagisa.
Nagisa nở nụ cười tươi:
"Tụi em với Bitch-sensei ổn thỏa hết rồi."
Irina không biết từ đâu nhảy ra, gào lên với cậu nhóc tóc xanh:
"Đừng gọi ta là Bitch này Bitch nọ nữa. A... "
Lực chú ý của Irina bỗng chuyển lên Tsuna. Giống như các cô gái lớp 3-E, Irina cảm thấy mặt nóng bừng:
"A, xin chào, tôi là Irina Jelavic, giáo viên tiếng Anh của lớp 3-E"
Tsuna nở nụ cười, tựa như ánh mặt trời:
"Sawada Tsunayoshi, cứ gọi tôi là Tsuna. Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau tử tế nhỉ?"
Trong lúc hai người nói chuyện, Nagisa liếc nhìn, không khỏi thở dài một tiếng
Điểm yếu của Tsuna-san:
(4) Nụ cười của Tsuna-san có thể điên đảo chúng sinh.
----------
"Kyoto? Rõ ràng là mình đang ở Vongola cơ mà??? Ôi, đau!"
Thanh niên quặn người lại, hét với người bên cạnh:
"Ngừng ăn kẹo đi!"