ẦM! Một tiếng động lớn ở hồ nước gây ra sự chú ý cho mọi người. Hai bóng người ngoi lên khỏi mặt nước, đối diện với nhau.
"Karasuma-sensei và Tử Thần!"
Kayano khẽ kêu lên rồi lập tức bịt miệng lại. Cô nhóc quên mất rằng họ không nhìn thấy mình. Chrome cười cười:
"Không sao, họ không nghe thấy đâu"
"May quá"
Kayano khẽ thở phào. Karma khẽ nhíu mày, hỏi:
"Ảo ảnh có thể ngăn âm thanh?"
"Ở một mức độ nào đó thì có thể"
Chrome trả lời, thi thoảng lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, như đang chờ đợi điều gì đó. Karma mặc dù bất mãn với một câu trả lời mập mờ, cũng không hỏi nữa.
Quả như Chrome nói, Tử Thần không hề phát hiện ra lớp 3-E vẫn còn ở đấy, mà chỉ tập trung đến Karasuma:
"Không ngờ hai người lại có thể hợp tác với nhau sau mọi chuyện"
"Ngươi quá coi thường tình yêu rồi"
Irina kiêu ngạo nói, lại còn khẽ nháy mắt với Karasuma khiến anh ta không khỏi cảm thấy khó chịu, sao giờ này còn cười được chứ?
Chỉ là cùng lúc với hai người họ lao lên, chiếc nhẫn của Chrome bùng lên một ánh lửa màu tím. Chrome thích thú reo lên:
"Họ đến rồi!"
"Họ"
Lớp 3-E đồng thanh thắc mắc với Chrome. "Họ" ở đây là ai?
Bùm! Trên trời có thêm hai vật thể lạ nữa rời xuống, ngăn cách giữa Tử Thần và Karasuma. Từ hai vật thể lạ đó phát ra một giọng nói:
"Tch! Đồ ngốc bóng chày, ta không cần ngươi phải đỡ"
Giọng nói ấy khá gay gắt và đầy tức giận. Ngay sau đó, lại một giọng nói khác xuất hiện:
"Ma~ma~, đừng ngại ngùng"
"Ngại cái đồ ngốc nhà ngươi!"
Trước mặt lớp 3-E và mọi người là hai người mặc vest đen. Một người có vẻ như là người ngoại quốc, mái tóc màu bạch kim với đôi mắt màu xanh lá. Người còn lại có đôi mắt màu nâu vàng, mái tóc màu đen đậm chất châu Á và một vết sẹo ở cằm. Tình thế khá kì quặc, người ngoại quốc kia đang nằm ở trên và trong vòng tay của anh chàng châu Á.
"Gokudera-san! Yamamoto-san!"
Chrome dường như chẳng để ý đến, rất hăng hái gọi tên hai người. Yamamoto cười toe toét:
"Chrome, rất vui được gặp em"
"Chào, Chrome"
Gokudera cũng đã dịu lại. Karasuma quan tâm tới điều khác hơn:
"Các em... Ở đó từ khi nào vậy?!"
Tử Thần cười lạnh:
"Giỏi lắm. Đến ta cũng không thoát được thủ đoạn của lũ nhóc các ngươi"
Nói rồi, hắn ta ném lên trời một bông hoa hồng. Ngón tay hướng thẳng về trái tim của Karasuma. Bông hoa được ném lên trời rồi rơi xuống. Không hề có bất cứ chuyện gì khác xảy ra. Rất nhanh chóng, Karasuma nhận ra một thanh katana đang chắn ở trước ngực mình. Yamamoto không biết từ lúc nào đã rút ra katana, ngây ngô cười: