Đứng trước cánh cổng to lớn của trường trung học Yuuei, Tsuna cũng có chút bất ngờ vì cơ sở vật chất của trường nhìn từ ngoài vào đã thấy tốt. Không hổ danh là trường đào tạo anh hùng số 1. Cậu quay sang nhìn Midoriya thì thấy cậu nhóc đang run liên hồi, đôi mắt lại bừng sáng lên khi ngước nhìn cảnh cổng. Phải rồi, đối với Midoriya mà nói thì cậu nhóc đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, của một thế giới mới. Vì vậy nên. Lo sợ có. Bối rối có. Sung sướng có.
Tsuna đang định giúp Midoriya bớt lo lắng thì một giọng gằn đã át đi tiếng cậu:
"Deku, mày đang cản đường tao đấy! Muốn xuống mồ à?!"
Đằng sau họ là một cậu nhóc với bộ tóc sầu riêng, khuôn mặt nhăn nhó lại như thể đang nhìn kẻ thù. Tức giận. Tự ái. Quả là một cậu nhóc kiêu ngạo từ tận trong xương tủy. Cậu ta luôn đặt mình lên trên người khác.
"Haa, c-chàooo, c-cùng làm bài thi tố..."
Midoriya vẫn chưa loại bỏ được những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình, đặc biệt là sự lo lắng. Thế nhưng cậu nhóc kia, tựa như trước mặt mình không có bất kì ai cả, cứ thế lướt qua như một cơn gió. Midoriya đơ người, không rõ được cậu nhóc cảm thấy như thế nào:
"Cậu ấy là?"
"Đó là Bakugou Katsuki. Tớ hay gọi cậu ấy là Kacchan. Bọn tớ quen nhau từ hồi còn nhỏ. Cậu ấy rất tuyệt vời, kosei của cậu ấy cũng vậy!"
"Tuyệt vời đến vậy sao?"
Tsuna có chút bực tức, cậu kéo lấy tay Midoriya lao về phía trước. Tuy nhiên Tsuna bỗng nhận ra cơ thể của mình không cử động được. Lúc đấy vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu cậu: Có chuyện gì xảy ra? Mình có nên trực tiếp phá vỡ nó không? Là do hắn ta làm? Nhưng mà giữa nơi đông người thế này?
Tsuna quay sang bên cạnh, là một cô bé mái tóc hình nấm màu nâu với nụ cười của thiên thần: "Xin lỗi vì mình đã sử dụng năng lực của mình bừa bãi nhưng mình nghĩ vội vàng như vậy cậu sẽ bị vấp chân đấy"
"Cảm ơn"
Tsuna lịch sự đáp lại, dù cho cậu đúng là vội vàng thật, nhưng không còn hậu đậu tới mức vấp chân nữa đâu...
"Mình đi đây. Hẹn gặp các cậu ở trong đó"
Tsuna vẫn luôn nở nụ cười lịch sự hết có thể. Nhưng khi thấy Midoriya đang nở nụ cười đầy hớn hở cùng với khuôn mặt đỏ bừng khi được bắt chuyện với cô gái (dù rằng sự thực thì không phải như vậy) thì nụ cười của Tsuna trở nên hơi méo mó:
"Đừng nghĩ vẩn vơ nữa, vào trong thôi"
Tsuna part 2 kéo Midoriya đi.
______________
Hội trường của Yuuei vô cùng rộng, sức chứa có thể tới hơn hàng trăm vạn người, và tất nhiên không thể thiếu những trang thiết bị vô cùng hiện đại. Trùng hợp là Midoriya ngồi ở giữa, hai bên chính là cậu nhóc tóc sầu riêng Bakugou và còn lại hiển nhiên là Tsuna. Tsuna nhận ra thi thoảng Bakugou sẽ hướng về phía cậu mang theo một ánh mắt đầy hằn học. Và Tsuna thản nhiên đáp lại cậu ta bằng một nụ cười. Bakugou hừ một tiếng rồi quay đầu đi.
Người phát biểu hôm nay chính là Present Mic (theo lời Midoriya) - anh hùng hệ âm thanh, người có một style vô cùng cổ quái. Bài kiểm tra đầu vài chính là tiêu diệt các tội phạm trong một thành phố mô phỏng. Có 3 loại "tội phạm" khác nhau cùng với mức độ điểm khác nhau.
"Tôi có thể hỏi một câu được không?"
Một cậu nhóc to lớn mang theo cặp kính vuông thể hiện rõ cậu ta là một người rất mẫu mực và nghiêm túc. Cậu ta chỉ vào một tờ giấy:
"Trong tờ đơn ghi rằng có 4 loại "tội phạm". Sai lầm này là một điều sỉ nhục lớn đối với học viện quốc gia hàng đầu như Yuuei! Chúng tôi đến đây là vì muốn được hướng dẫn trở thành anh hùng! Còn nữa."
Cậu nhóc kính vuông quay ra chỗ ba người Tsuna:
"Các cậu không thể ngồi yên và im lặng được sao? Nếu các cậu coi Yuuei là một nơi để chơi đùa thì hãy rời khỏi đây đi"
Nghe vậy, Bakugou hiển nhiển nóng máu lên có ý định chửi cho tên kính vuông kia một chân nhưng Tsuna đã nhanh chóng đi trước một bước:
"Thành thật xin lỗi nếu chúng tớ đã gây phiền phức. Chúng tớ không hề coi Yuuei là nơi để chơi đùa"
Bakugou không phải là không có não. Cậu ta thấy vậy liền hậm hực mà im lặng.
"Được rồi, được rồi. Boss thứ tư là một boss ẩn, với số điểm là zero, nó có thể xuất hiện hoặc không, tuỳ vào bài kiểm tra của các em. Hãy coi nó là "bẫy đấu trường", nó sẽ tấn công khi đông người."
Present Mic vừa dứt lời, mọi người liền xôn xao bàn tán.
Nói như vậy là đủ rồi! Tôi sẽ kể cho các bạn một câu châm ngôn của học viện này! Một "anh hùng" tên Napoleon Bonaparte từng nói: Một anh hùng thực sự sẽ không ngừng đấu tranh chống lại số mệnh. Giờ đến sự kiện chính nào! PLUS ULTRA!!!"
Trong khi cả hội trường náo nhiệt, Tsuna lại rơi vào trầm tư. Cậu nên sử dụng ngọn lửa nào nhỉ?
——————
Đáng lẽ truyện được đăng ngày hôm qua nhưng wattpad có vấn đề, mình lại đi xoá đi tải lại, mất luôn bản thảo :,<