Phòng giám sát...
"Người giỏi nhất trong phòng này... tất nhiên là nhóc Tsuna rồi"
All Might nói một cách khá miễn cưỡng. Nếu không gặp Tsuna thì chắc chắn Iida sẽ đứng nhất, bởi cậu nhóc cũng đã có chiến thuật rõ ràng, chỉ tiếc là gặp một tay cao thủ như Tsuna thôi. Vậy nên việc cậu là người giỏi nhất quá rõ ràng rồi.
Những trận đấu tiếp theo tiếp tục diễn ra. All Might vẫn luôn chú ý tới Bakugou cho tới lúc buổi kiểm tra kết thúc:
Bakugou của ta, quá tự tin vào bản thân mình... Một trái tim tự tin cũng rất dễ vỡ vụn
———————
"KACCHAN!"
"Hả?"
Bakugou tối sầm mặt quay đầu lại. Midoriya bỗng nhiên cảm thấy rối bời:
"Tớ nghĩ mình phải nói với cậu điều này... Tớ nhận được năng lực này từ một người khác"
"Tớ không thể cho cậu biết đó là ai được...Nhưng tớ thề rằng đó là sự thật, dù điên rồ đến mức nào đi chăng nữa"
"Hơn nữa tớ vẫn chưa thể dùng được nó hoàn hảo...Nó chỉ là sức mạnh "vay mượn" từ một người khác"
"Vậy nên... tớ đã cố thắng mà không dựa vào nó nhưng cuối cùng tớ đã không thể"
"Tớ còn lâu mới đủ mạnh mẽ... Vậy nên..."
"Một ngày nào đó tớ sẽ hoàn toàn làm chủ được nó và vượt qua cậu bằng chính sức mạnh của mình"
Midoriya có chút ngớ người vì ban đầu cậu không có ý định nói như vậy.
"Cái quái gì...Sức mạnh "vay mượn"?... Chẳng hiểu mày đang nói cái quái gì cả?"
"Hôm nay mày đã đánh bại tao, thằng khốn! Chỉ có vậy thôi! Chỉ có vậy..."
Bakugou dường như đang trở nên điên cuồng:
"Khốn nạn! Chết tiệt! Mày nữa...DEKU!"
"Từ giờ trở đi!!! Tao...! Từ giờ trở đi!!!... Mày nghe rõ chưa?! Tao sẽ trở thành... KẺ ĐỨNG ĐẦU!"
Midoriya bình thản nhìn bóng lưng của Bakugou. Ngọn lửa trong Kacchan đã được thắp lên. Và cậu vẫn chỉ đuổi theo cậu ấy. Nói cách khác, mọi chuyện vẫn chưa thay đổi gì cả.
—————-
Vài ngày sau, tại một quán bar cũ kĩ...
"Anh nghe chưa? Hắn ta trở thành giáo viên đấy"
"Này, mấy người có ghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi "biểu tượng của hoà bình" bị tội phạm tiêu diệt?"
———————
Tiếng báo động inh ỏi khiến cả canteen trở nên náo loạn. Tsuna kéo Midoriya ngồi lại ở vị trí của họ và thản nhiên tiếp tục dùng bữa. Midoriya có chút nghi hoặc:
"Chúng ta không đi sao?"
"Không cần thiết"
Dường như sự tin tưởng đối với Tsuna đã là tuyệt đối nên Midoriya cũng không ngọ nguậy. Tsuna nhìn cảnh người người xô đầy, liền cười:
