Sugino nhìn tư liệu trên màn hình rồi cười cười:
"Okuda, cậu xem chắc là hiểu"
Maehara dụi dụi mắt:
"Ôi trời, chẳng khác gì tiếng Lào cả. Tớ đọc không hiểu gì luôn"
"A, cứ để tớ"
Okuda hiếm khi háo hức, cô nhóc nhanh nhẹn tiến lại gần, chăm chú nhìn màn hình, có hơi ngập ngừng rồi nói:
"Ưm... Dựa theo nghiên cứu, nếu đạt đủ các điều kiện thì khả năng phát nổ của Koro-sensei sẽ chỉ còn không quá 1%"
"Thật tuyệt!"
Cả lớp ồ lên trong sung sướng. Nagisa cảm giác được những vết thương trên cơ thể đều biến mất sau trận đấu kia, cậu thở phào nhẹ nhõm. Okuda thêm vào:
"Hợp chất này khá giống với hợp chất của tớ, chỉ có điều nó phức tạp hơn"
"Vậy là giải pháp nằm ngay trước mắt vậy mà lại không biết"
Karma đột ngột khoác vai Nagisa khiến cậu nhóc giật mình bối rối. Karma nhìn biểu hiện của cậu mà thích thú cười:
"Như cậu mong muốn"
"Ừm"
Nagisa nở nụ cười sáng chói. Karma liếc mắt nhìn một lúc sau đó ngổi xổm xuống, che khuôn mặt mình trong bóng tối.
Nagisa lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì"
Cậu ấy có vẻ ổn, mặc dù giọng hơi run, chắc không sao đâu nhỉ? Nagisa mang theo suy nghĩ ngây thơ mà lờ Karma, may mắn rằng đó cũng là điều Karma mong muốn lúc đó.
——————
Tan học, mọi người đã về hết, chỉ còn một mình Karma đang nằm dài trên cỏ, ngắm nhìn bầu trời trở nên ảm đạm dần.
Bỗng nhiên một cái đầu cam nhô ra trước mặt cậu kèm theo sắc tím than từ cặp mắt sắc nhọn.
Karma đã nhận ra có người xuất hiện, nhưng không nghĩ tới đó lại là Gakshuu. Cậu nhếch miệng cười:
"Một học sinh xuất sắc đang làm gì ở đây vậy?"
Trước sự trào phùng của Karma, Gakshuu một cái mày cũng không thèm nhíu, dường như đã quá quen thuộc với điều này. Anh nằm xuống bên cạnh Karma, im lặng không nói lời nào.
Karma nhổm dậy, thắc mắc với Gakshuu:
"Anh đến đây chỉ để nằm?"
Chỉ là hành động tiếp theo của Gakshu khiến Karma kinh ngạc. Gakshuu xoay người, nằm đè lên Karma, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng quen thuộc. Ánh mắt cậu mỗi khi nhìn Nagisa. Karma khẽ nói:
"Hai chúng ta là đường thẳng chạy song song, một khi rẽ là không thể nào ngoảnh lại"
Gakshuu nghe từng câu từng chữ, khẽ nhắm mắt lại. Và khi đôi mắt màu tím ấy mở ra, trong đó chẳng còn gì cả. Gakshuu lúc này mới mở miệng:
"Tôi yêu cậu"
Đôi mắt màu hổ phách bớt đi sự trào phúng:
"Một lựa chọn không tồi"