Chương 29

2.4K 253 17
                                    

Vù vù vù!

Vô số trực thăng trên bầu trời khiến bờ biển vốn tĩnh lặng trở nên náo nhiệt. Một chiếc trực thăng gần nhất, mở cánh cửa ra và một người đàn ông mặc vest cầm theo một chiếc loa:

"Hãy giao quái vật bạch tuộc ra đây. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho các em học sinh"

Lớp 3-E nhao nhao lên, kinh ngạc:

"Chính phủ tìm ra chúng ta nhanh như vậy sao?"

"Có vẻ họ đang nghĩ chúng ta bị Koro-sensei bắt cóc"

"Làm sao bây giờ, Dứa-san?"

Mukuro dù nổi gân trên trán vẫn cố giữ cho mình nụ cười:

"Nếu còn gọi ta như vậy, ta xiên chết giờ. Yên tâm, chúng sẽ chẳng thể động vào một sợi tóc của lũ nhóc các ngươi đâu"

Người đàn ông mặc vest đang định tiếp tục khuyên nhủ, dụ dỗ thì bỗng nhiên bất động, đồng tử mở rộng. Hắn ra lệnh:

"Tên áo đen là kẻ thù, bắn"

Binh lính bên cạnh do dự:

"Như thế có thể trúng học sinh..."

"Ta bảo BẮN"

"...Rõ"

Cạch. Cánh cửa các trực thăng đồng loạt mở ra, các tay bắn tỉa vào vị trí, tất cả đều hướng về Mukuro. Mukuro không chút nao núng, anh mỉa mai:

"Ôi trời, rốt cuộc thì mục đích của lũ các người là gì vậy?"

Bóng tối bỗng bao trùm lên hay có thể nói cách khác là một vật khổng lồ bao phủ lên tất cả. Một sinh vật kỳ dị cùng màu với biển đang há mồm với những chiếc răng sắc nhọn khổng lồ nuốt hết những đừng đoạn. Cảnh tưởng này khiến tất cả sững sờ. Sinh vật ấy lập tức lặn xuống biển như. Mặt biển tình lặng như thể cảnh tượng vừa nãy chỉ là ảo ảnh vậy.

Ngay lúc này, người đàn ông bỗng tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên rõ ràng hơn. Hắn vội vàng ra lệnh:

"Rút lui"

Lần này thì không binh lính nào phản đối mệnh lệnh của hắn. Chỉ thoáng chốc, bờ biển đã được trả lại sự yên tĩnh.

Nagisa hoàn hồn, lại gần Mukuro nói nhỏ:

"Dứa-san, khả năng của anh không phải là..."

Mukuro nhếch mép cười:

"Khả năng của ta làm sao chỉ có thể dừng lại đó được? Với lại, đã bảo đừng gọi ta như vậy nữa rồi cơ mà"

Gokudera quan sát bờ biển ở trên toà nhà cũng có chút ngạc nhiên:

"Có một sinh vật tồn tại dưới đáy biển?"

Một trong những khả năng của Mukuro là Thiên giới đạo, cho phép anh ta điều khiển và chiếm hữu thể xác có khế ước với anh ta.

"Hay là..."

Gokudera nhận ra điều gì đó, ngước đầu nhìn Tsuna với ý thắc mắc.

Tsuna cười nhẹ, vân vê cằm một con mèo:

"10 năm trôi qua, hiển nhiên sức mạnh của Mukuro đã tăng lên nhiều. Một khả năng mới - thực thể hoá. Chỉ duy nhất Mukuro có khả năng hiện thực hoá ảo ảnh của chính mình. Khả năng của Chrome sẽ đi theo một con đường khác. Có vẻ tên đó cũng không ngờ tới khả năng mới này của Mukuro"

Gokudera trầm mặc. Anh đương nhiên biết kẻ mà Tsuna nhắc đến là ai. Có một điều anh không rõ chính là vì sao Tsuna dù nghi ngờ hắn ta nhưng lại không phản đối. Nhưng rồi cuối cùng lại ngăn cản kế hoạch của hắn ta.

Dường như đọc được mớ suy nghĩ hỗn độn của Gokudera, Tsuna khẽ thở dài rồi nở nụ cười:

"Tớ không đồng ý với cách của hắn. Lấy mạng sống của người khác để thực hiện kế hoạch của mình..."

"Juudaime, kế hoạch của hắn thực sự không phải như vậy đúng không?"

Gokudera nhanh chóng bước đến trước Tsuna, quỳ một gối, nói với vẻ thành khẩn. Nhưng anh lại bắt gặp đôi mắt trong veo của Tsuna, trong đến kì lạ:

"Không phải cậu cũng có những suy đoán riêng của mình rồi sao, Gokudera?"

Tsuna lập tức thay đổi chủ đề, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

"Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Việc điều tra thế nào rồi"

Ánh mắt Gokudera khẽ đổi, anh nghiêm túc báo cáo:

"Dưới đó có một hang động rất sâu và dường như được một nguồn sức mạnh bảo vệ. Đến cả Mukuro cũng không đi được hết độ sâu của nó"

"Chà chà, điều đó cũng trong dự đoán mà, phải không?"

"Vâng, Juudaime"

——————-

"Ô tô rồi máy bay. Rốt cuộc là chúng ta đi đâu vậy?"

Gakshuu bực tức với vị hiệu trưởng bên cạnh. Gakuhoo trả lời với vẻ châm chọc:

"Đến nơi là nỗi nhục của trò đấy, Asano"

Gakshuu không mấy quan tâm đến cái ngụ ý mỉa mai, cậu ta khẽ giật mình:

"Chẳng lẽ là... Tại sao lại đến đó? Không phải rất dễ bị phát hiện sao?"

"Trước là vậy"

Gakuhoo để bỏ câu trả lời lơ lơ lửng lửng. Nhưng Gakshuu cũng đã có những dự đoán của riêng mình.

———————-

"Sắp bắt đầu rồi..."

[Tổng KHR] Lạc vào thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ