Chương 32

2.3K 212 13
                                    

"Enma-kun, hay đúng hơn là Kawahira nhỉ?"

Tsuna cười nhẹ, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Enma, hay nói đúng hơn là Kawahira, hắn bật cười:

"Ta thích như thế này. Cả hai đều biết rõ ý định của đối phương nhưng vẫn lên kế hoạch theo một bước một. Nhưng có vẻ hôm nay, cậu đã trở nên vội vàng hơn mọi khi. Do vậy, ta là người chiến thắng."

Đầu hắn hơi cúi, gác lên đôi bàn tay đang đan vào nhau, vô cùng tự tin. Phong thái của hắn rõ ràng cùng với Enma khác xa một trời một vực.

Tsuna ngả ngửa ra phía sau, hai chân vắt chéo vào nhau, đôi mắt khẽ sáng lên:

"Kẻ thắng, kẻ thua, chưa thể rõ được"

Gokudera, Yamamoto và Gakuho đồng loạt đứng tránh sang một bên.
Cả hai cùng một lúc nhếch mép, đồng thời biến mất khỏi ghế.

"Ồ, từ khi nào mà cậu đã chuyển sang sử dụng súng làm vũ khí chính vậy?"

"Ha, con người thì luôn thay đổi mà. Còn ngươi đóng giả Enma thì cũng không nên dùng kiếm chứ?"

Hai người đứng đối diện nhau. Trong khi Tsuna chĩa súng vào đầu Hi thì hắn đã kể sát thanh kiếm bên cổ Tsuna. Và cả hai đồng loạt nhảy ra. Không một lời, cuộc đụng độ tiếp diễn.

—————————

Tại bờ biển....

Đối đầu với Hibari, Ryouhei, Mukuro, Lambo là những thủ vệ của Kawahira : một cô gái với mái tóc màu đen, hai tay là hai cây đao to hình lưỡi liềm; một gã khổng lồ với một cái khiến to bằng người hắn, tên này ít nhất cũng phải 3m; một cô bé tí hon nhưng lại mang một đôi bốt màu vàng, to hơn bình thường; và một kẻ áo choàng tím không nhìn thấy mặt.

Nhưng phản ứng của những người bảo vệ lại vô cùng kì quặc? Lambo liên tục ngáp đến mức mắt còn chẳng thèm nhìn ai, Hibari đang lau đôi tonfa của mình. Trong khi đó Ryohei hừng hực ý chí: "HẾT MÌNH đánh bại kẻ thù", Mukuro vẫn giở điệu cười nửa miệng: "Kufufu, đến giờ chơi đùa rồi"

Quay trở về với vị sát thủ đang chậm rãi thưởng thức trà dù trước mặt là hai vị khách không mời mà đến. Đó chính là hai người mà Tsuna đã để ý đến trong bữa tiệc: một cô gái với mái tóc màu trắng như tuyết và đôi mắt màu bạc, và một chàng trai với mái tóc rực lửa cùng với đôi mắt màu cam.

Reborn sau khi nhấp hụm trà thứ hai thì cầm súng lên và lên đạn:

"Hi vọng các ngươi mạnh chút"


—————————

Trở lại với Tsuna và Kawahira, cả hai vẫn đang trong cuộc chiến khốc liệt. Nếu như xét về thực lực thì Tsuna rõ ràng mạnh hơn, nhưng nhờ có Kawahira mà sức mạnh của Enma đã tăng lên vượt trội. Ít nhất thì Tsuna vẫn chưa tung bài tủ của mình ra nhưng đó không phải là thứ mà cậu muốn sử dụng đến. Do vậy, đây gần như là cuộc chiến không hồi kết.

Nhưng bỗng nhiên, Kawahira dừng lại, hắn ta lấy ra từ trong cái lỗ đen một chiếc nhẫn. Tsuna lập tức nhận ra đó là chiếc nhẫn bầu trời:

"Sao có thể?"

"Đây chính là hồi kết. Vậy nên hãy sử dụng hết sức mạng của mình đi, Sawada Tsunayoshi."

Chiếc nhẫn bầu trời và nhẫn mặt đất đã kết hợp, Tsuna có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh kinh khủng khiếp đó đang phát ra. Thế nhưng cậu vẫn nở nụ cười:

"Hê, gay go rồi đây. Đành phải vậy."

Tsuna khẽ nhắm mắt, ngọn lửa bầu trời tinh khiết dần đổi màu đen vô cùng âm u, mang đến cảm giác rợn gáy người. Tsuna mở mắt, chỉ còn một màu máu.

Gokudera và Yamamoto sững sờ, vậy ra đây là điều mà bấy lâu này vị boss đáng kính của họ đang che giấu. Gakuho chỉ hơi kinh ngạc, bởi hắn biết rõ Tsuna có ngọn lửa bóng đêm, cũng biết rõ lí do cậu có nó.

"A, phải rồi, sức mạnh thật sự của cậu, Tsu-kun"

Enma cười lớn, vô cùng hớn hở. Tsuna mặt không cảm xúc, khẽ nhếch mép:

"Hãy kết thúc chuyện này nào."

———————

Trên mặt đất...

Reborn chiễm chệ ngồi trên ghế trong khi hai người kia đang vô cùng tả tơi. Hắn bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Reborn quay ra nói với hai kẻ kia:

"Ta nghĩ mình sẽ không chơi đùa nữa vì ta cần mang xuống kia với cậu học trò ngốc nghếch của ta. Các ngươi may mắn đấy."

————————-

Trận chiến sau khi trở nên nghiêm túc thì máu đã đổ xuống. Một bên mắt của Tsuna đã bị máu che mờ, quần áo cũng rách tả tơi. Nhưng dường như cậu chẳng hề bận tâm đến những điều đó.

Trong khi đó thì đối thủ của cậu vẫn nhởn nhơ:

"Sao thế Tsu-kun? Cậu vẫn không dùng hết sức mạnh vì sợ tổn hại đến cơ thể này sao? Và cậu cũng đang cố để cho ngọn lửa bóng tối không xâm chiếm lấy trái tim mình nhỉ?"

Kawahira nghiêng đầu, cười tươi như thể đang nói chuyện với bạn thân nhất của mình.

Tsuna không hể phản đối. Vì những điều hắn ta nói thực sự đúng. Nếu cậu sử dụng lửa bóng tối nhiều hơn, nó sẽ hoàn toàn xâm chiếm cậu. Lúc đó thì lửa bầu trời sẽ biến mất.

"Được rồi, để khiến trò chơi thêm phần thú vị"

Kawahira lấy ra một quả cầu màu đen, nay xung quanh chúng là hàng chữ màu đỏ rực, đó là một thứ ngôn ngữ rất kì lạ.
Khi được lấy ra, dòng chữ đó liền bay ra khỏi quả cầu, chúng tạo thành một vòng tròn dưới chân Kawahira:

"Trong vòng 3s nữa, những dòng chữ này sẽ chiếm lấy linh hồn của cơ thể này. Nhanh nào Tsu-kun."

Màu máu trong đôi mắt Tsuna như rực cháy.

[Tổng KHR] Lạc vào thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ